Em mơ mình có thể làm được những điều “phi thường” như siêu nhân giải cứu thế giới, mơ một ngày nào đó mình sẽ đặt chân lên những hành tinh chưa từng có dấu chân người... Cứ thế, em đắm chìm trong những giấc mơ.
Khi em lớn lên, ước mơ trước thềm đêm xuân vẫn đầy chặt nhưng “bé nhỏ” hơn và gần với thực tế hơn. Em ước mình sẽ thành nhà khoa học, thành những người chuyên mang đến niềm vui cho trẻ em nghèo...
Và bây giờ, khi mỗi dịp Tết đến Xuân về, ở cách xa nhà, xa lơ xa lắc, em vẫn ắp đầy những ước mơ.
Em mơ ước cả nhà sẽ đón một cái Tết ấm áp. Mong mùa Xuân đến mẹ sẽ thay những giọt nước mắt nhớ thương bằng nụ cười tươi sáng như ngày nào.
Em mơ ước cho giấc ngủ hàng đêm của bố sẽ ngọt lành, dịu dàng.
Em mơ ước ông bà sẽ sống lâu để hưởng trọn vẹn niềm vui bên con cháu.
Em mơ ước cho mọi trẻ em sẽ thấy việc học “dễ như ăn kẹo”, bạn nào cũng yêu trường học, bạn nào cũng thấy ngôi nhà là “thiên đường” của chính mình.
Và em mơ...
Nhiều lắm...
Những ước mơ bé nhỏ dành riêng cho mình: Em mong ước sẽ đi được đúng lộ trình học tập mà mình đã lên kế hoạch. Sang năm mới, em sẽ tham gia một số kì thi để thử sức và hy vọng đạt kết quả như mong muốn. Em cũng mong muốn hai dự án dành cho cộng đồng của mình sẽ được triển khai và đem lại lợi ích thực sự cho những người tham gia.
Mùa xuân mơ ước. Mùa xuân cho em nhìn lại chặng đường đã đi qua để hiểu có một mùa xuân đẹp nhất trong lòng mình, đó chính là Mẹ, là Nhà...
Những ngày xa nhà, em nhớ Tết lắm. Nhớ mưa bụi rây rây. Mưa ấy em gọi là “mưa trẻ em” vì nó bé xinh như một em bé. Và một điều nữa, đó là loại mưa duy nhất trẻ con có thể dầm trong mưa mà không sợ mẹ la: Đội mũ vào con!
Em nhớ mùa xuân là bạt ngàn hoa. Cảm giác như hoa nén mình chờ đợi cả một năm để đua nhau khoe sắc dạt dào vào dịp Tết. Em nhớ những lần đứng giữa chợ hoa. Chẳng biết nên chọn hoa nào vì thấy “có lỗi” nếu chọn hoa này mà không chọn hoa kia.
Em nhớ niềm vui vì Tết đến được nghỉ học. Vui vì được nhận lì xì. Vui vì được ngồi chờ nồi bánh chưng trong mùi hương nồng đượm. Vui vì thấy mình tự nhiên “lớn” hơn, nhiều trách nhiệm hơn mà cũng “oai” hơn.
Và đặc biệt, em nhớ mẹ của những ngày Tết. Mẹ tất bật để chuẩn bị cho những ngày Tết rộn rã tiếng cười. Mẹ luôn cười, nụ cười của mẹ như ánh sáng hắt lên từ phía những đợt hoa đăng đêm giao thừa trừ tịch. Mẹ luôn tay dọn dẹp. Mẹ âu yếm, ân cần... Mùa Xuân là những điều đẹp đẽ, những ước mơ đẹp đẽ của em!!!