"Đồ đắt á? Giờ tôi chẳng dám mua"
Nếu không có những ngày “bão giá” thì chuyện của bà cũng không có gì đáng nói. Nhưng mấy ngày nay, trong khi cả thiên hạ đang “sôi sùng sục” vì giá cả leo thang, thì bà vẫn thản nhiên như không.
Nếu không có những ngày “bão giá” thì chuyện của bà cũng không có gì đáng nói. Nhưng mấy ngày nay, trong khi cả thiên hạ đang “sôi sùng sục” vì giá cả leo thang, thì bà vẫn thản nhiên như không.
Bà tên là Nguyễn Thị Thanh, 63 tuổi, một công chức về hưu, hiện sống tại phòng 110, khu tập thể Ngọc Hà (Ba Đình, Hà Nội). Những bí quyết “mua rẻ” thời bão giá của bà thật thú vị.
5 miệng ăn 80.000 đồng/ngày
Thưa bác, hiện nhà bác có mấy người ạ?
Chỉ có tôi và ông nó (chồng bà). Ngày thường thì có thêm 2 đứa cháu nội, 1 đứa cháu ngoại đến ăn trưa. Tối và ngày cuối tuần thì bố mẹ chúng đón về.
2 đứa cháu nội thì đã lớn, một đứa học lớp 2, một đứa học lớp 4. Còn đứa cháu ngoại thì mới được 19 tháng.
Với 5 miệng ăn, mỗi ngày đi chợ, bác chi tiêu nhiều tiền không?
Khoảng 80.000 – 100.000 đồng/ngày. Nhiều lắm thì 120.000 đồng. Không được tiêu nhiều hơn. Vì kế hoạch chi tiêu cả tháng cho tiền ăn chỉ có thế. Vượt quá thì lấy đâu tiền mà bù vào.
Nhưng đấy là trước kia, còn bây giờ, giá mặt hàng nào cũng tăng, kế hoạch phải có sự điều chỉnh chứ ạ?
Lương hưu của tôi chưa tăng thì điều chỉnh thế nào được. Vẫn một cục tiền ấy, giá tăng thì buộc phải có cách chi tiêu khác thôi.
Tiền có chút xíu, muốn hoang cũng không được.
Xin hỏi thật, mỗi tháng các con bác gửi bao nhiêu tiền ăn cho bọn trẻ?
Chúng nó cuộc sống cũng vất vả. Thằng con trai tôi làm phu hồ, cô con gái thì bán hàng khô ngoài chợ. Không kiếm được nhiều tiền nên cũng đưa tôi ít lắm, thằng con trai tầm 1 triệu đồng/tháng, cô con gái cũng tầm ấy. Lương hưu vợ chồng tôi, được hơn 2 triệu. Cũng tạm đủ chi tiêu.
Nghe người trong xóm đồn, bác chi tiêu giỏi lắm?
Người ta nhiều tiền thì tiêu quá tay cũng không sao. Tôi có chút xíu, tiêu hoang cũng không được. Giỏi gì đâu.
Nhưng ít nhất thời “bão giá” mà bác vẫn không phải điều chỉnh kế hoạch chi tiêu?
Cái này thì cứ đi chợ nhiều, mua bán nhiều, quen nhiều và đọc báo nhiều là biết ngay thôi mà.
Cả xóm mua chung… một con lợn
Bác có thể tiết lộ “bí kíp” vẫn mua được hàng ngon, rẻ thời bão giá không ạ?
Muốn mua được đồ rẻ thì phải kỳ công hơn một chút. Gạo mới tăng 2.000 đồng/kg, nhưng ở quê tôi (Thái Bình) giá vẫn rẻ lắm. Cuối tuần vừa rồi tôi bảo thằng con trai chạy xe về quê, vừa là ăn giỗ ông bác họ, tiện đường mua liền 1 tạ gạo lên ăn dần. Thế là vẫn mua được với giá cũ.
Rau thì sáng nào tôi cũng đưa thằng cu học lớp 4 đi học qua chợ Long Biên, lúc về tiện ghé vào mua rau và hoa quả luôn. Đây là chợ đầu mối lớn, vì vậy, giá rau và quả đều rẻ hơn rất nhiều so với trong các chợ nội thành. Thậm chí rẻ gấp đôi. Một mớ rau muống ở chợ Quê gần nhà tôi giờ có giá 6.000 đồng/mớ, thì ở chợ Long Biên chỉ 3.000 – 4.000 đồng.
Rau quả trái mùa thường hay đắt, lại dễ bị tẩm thuốc. Tôi cứ “mùa nào thức nấy” mà mua.
Thịt lợn trước đây tôi hay ra chỗ một chị bán hàng quen mua. Nhưng giờ giá lên, tôi với mấy bà nữa ở ngõ trên, mỗi ngày đặt mua chung 1 con lợn. Thú thực, giá còn rẻ hơn cả hồi cuối năm ngoái, lại không bị cân điêu. Thịt thăn tính ra có 70.000 đồng/kg, thịt ba chỉ khoảng 50.000 đồng/kg, thịt mông, chân giò khoảng 60.000 đồng/kg.
Còn cá, thịt bò, các đồ khác tôi vào siêu thị hoặc mua của hàng quen.
Nhưng đấy mới là thực phẩm, còn các khoản chi phí khác như tiền điện, nước, ga cũng đang tăng giá. Bác có cách nào không?
Ga bây giờ đắt lắm, 385.000 đồng/bình 12kg. Xót quá, nên tôi chuyển sang đun than tổ ong. Sân khu tập thể rộng, nên tôi ủ lò đun cả ngày. Nước tắm cũng chuyển sang đun than, thay vì bật bình nóng lạnh.
Điện thì đành phải tiết kiệm thôi. Trước nấu ăn tôi hay bật điện, nhưng giờ tôi mở hết các cửa sổ ở bếp ra cho sáng. Mấy đứa cháu nếu học xong không tắt đèn thì cũng bị “đòn” luôn.
Nói chung, không tiết kiệm nhưng không lãng phí. Từng chút một lãng phí tính ra không đáng bao nhiêu, nhưng gộp lại thì lại rất nhiều.
Không dám mua đồ “đắt đắt”
Trước kia, cuối tuần bác thường mua gì để cải thiện bữa ăn cho cả gia đình?
Cuối tuần con cháu về chơi nhiều, nên có hôm chúng nó mua, có hôm tôi mua. Nếu đông người thì mua 2 con gà về luộc, nướng hoặc hấp. Cũng có thể mua đồ hải sản đắt đắt một chút như: tôm, cá mực, sò huyết,…
Thế giờ bác có mua đồ “đắt đắt” như vậy vào cuối tuần nữa không?
Không. Cuối tuần nếu muốn cải thiện thì con cháu tôi phải tự mua. Tiền tôi chỉ có vậy, phải dè xẻn chứ.
Mỗi lần đi chợ, bác thường mua đồ cho mấy ngày ăn?
Trước kia, thì tôi thường mua 2 – 3 ngày/lần. Một vì phải trông cháu nhỏ, nhưng lý do chính là hồi đó giá cả ổn định, quỹ tiền cũng xông xênh hơn bây giờ. Nhưng nay, giá biến đổi từng ngày, thậm chí từng giờ, tôi không dám mua nhiều một lúc. Nhất là quỹ tiền ngày càng eo hẹp, có muốn mua nhiều tiền một lúc cũng không dám, vì sợ có nhiều khoản khác phát sinh. Tốt nhất là cân đối thu chi theo ngày, mỗi ngày có ngần ấy tiền, ăn gì, tiêu gì để không lẹm sang ngày khác.
Lỗi tăng giá do người tiêu dùng?
Mấy ngày gần đây, nhiều bà nội trợ đang “nhảy dựng” lên với giá cả. Nhưng sao bác vẫn “bình chân như vại” quá?
Rối lên thì giá vẫn cứ tăng. Không cải thiện được giá, thì phải uốn nắn mình. Tôi lúc nào cũng nghĩ, mình chỉ có ngần ấy tiền, phải tiêu thế nào cho các cháu không bị đói? Thế là tự dưng có giải pháp.
Tôi cho cái lỗi “tăng giá” cũng chính là vì chúng ta chỉ biết “nhảy dựng” lên. Mà không biết cách bình tĩnh. Giá tăng, ai cũng kêu nhưng mà vẫn cứ mua.
Tôi đọc báo, thấy ở nước ngoài, nếu giá mặt hàng nào mà tăng phi lý, là dân họ tẩy chay luôn. Chủ hàng thế là phải hạ giá.
Nhưng ở nước mình, người dân hiền quá. Chỉ biết “kêu” chứ chưa biết phải làm gì. Ai dè, can dầu ăn 5 lít, thấy trên nhãn mác ghi sản xuất từ hồi 2009, giờ cũng vô cớ đòi tăng giá đến chục nghìn đồng mà không ai nói gì.
Vậy thấy chai dầu ăn ấy, bà có mua không?
Chắc chắn không. Mua chai khác, mới hơn, ít nhất cũng đỡ tức. Tội gì mất tiền mà mua của ôi.
Có phải vì bác hơi “đanh đá” nên không sợ tăng giá?
Giá tăng, túi tiền sẽ bị “móc” nhiều hơn thì ai mà không sợ. Chỉ có điều lo sợ cũng không làm giá giảm.
Còn “đanh đá” thì chắc không phải, chỉ là tôi có thói quen không hay “nể nang” hoặc “mềm lòng” trước những lời chào mời của người bán. Vì vậy, những người bán quen biết rồi, cứ đúng giá mà bán. Chớ có nói thách hay mời chào gì cả.
Xin cảm ơn bác!
Bà tên là Nguyễn Thị Thanh, 63 tuổi, một công chức về hưu, hiện sống tại phòng 110, khu tập thể Ngọc Hà (Ba Đình, Hà Nội). Những bí quyết “mua rẻ” thời bão giá của bà thật thú vị.
5 miệng ăn 80.000 đồng/ngày
Thưa bác, hiện nhà bác có mấy người ạ?
Chỉ có tôi và ông nó (chồng bà). Ngày thường thì có thêm 2 đứa cháu nội, 1 đứa cháu ngoại đến ăn trưa. Tối và ngày cuối tuần thì bố mẹ chúng đón về.
2 đứa cháu nội thì đã lớn, một đứa học lớp 2, một đứa học lớp 4. Còn đứa cháu ngoại thì mới được 19 tháng.
Với 5 miệng ăn, mỗi ngày đi chợ, bác chi tiêu nhiều tiền không?
Khoảng 80.000 – 100.000 đồng/ngày. Nhiều lắm thì 120.000 đồng. Không được tiêu nhiều hơn. Vì kế hoạch chi tiêu cả tháng cho tiền ăn chỉ có thế. Vượt quá thì lấy đâu tiền mà bù vào.
Nhưng đấy là trước kia, còn bây giờ, giá mặt hàng nào cũng tăng, kế hoạch phải có sự điều chỉnh chứ ạ?
Lương hưu của tôi chưa tăng thì điều chỉnh thế nào được. Vẫn một cục tiền ấy, giá tăng thì buộc phải có cách chi tiêu khác thôi.
Tiền có chút xíu, muốn hoang cũng không được.
Xin hỏi thật, mỗi tháng các con bác gửi bao nhiêu tiền ăn cho bọn trẻ?
Chúng nó cuộc sống cũng vất vả. Thằng con trai tôi làm phu hồ, cô con gái thì bán hàng khô ngoài chợ. Không kiếm được nhiều tiền nên cũng đưa tôi ít lắm, thằng con trai tầm 1 triệu đồng/tháng, cô con gái cũng tầm ấy. Lương hưu vợ chồng tôi, được hơn 2 triệu. Cũng tạm đủ chi tiêu.
Nghe người trong xóm đồn, bác chi tiêu giỏi lắm?
![]() |
| Bác Thanh bên gian bếp của mình. Ảnh: N.Y |
Người ta nhiều tiền thì tiêu quá tay cũng không sao. Tôi có chút xíu, tiêu hoang cũng không được. Giỏi gì đâu.
Nhưng ít nhất thời “bão giá” mà bác vẫn không phải điều chỉnh kế hoạch chi tiêu?
Cái này thì cứ đi chợ nhiều, mua bán nhiều, quen nhiều và đọc báo nhiều là biết ngay thôi mà.
Cả xóm mua chung… một con lợn
Bác có thể tiết lộ “bí kíp” vẫn mua được hàng ngon, rẻ thời bão giá không ạ?
Muốn mua được đồ rẻ thì phải kỳ công hơn một chút. Gạo mới tăng 2.000 đồng/kg, nhưng ở quê tôi (Thái Bình) giá vẫn rẻ lắm. Cuối tuần vừa rồi tôi bảo thằng con trai chạy xe về quê, vừa là ăn giỗ ông bác họ, tiện đường mua liền 1 tạ gạo lên ăn dần. Thế là vẫn mua được với giá cũ.
Rau thì sáng nào tôi cũng đưa thằng cu học lớp 4 đi học qua chợ Long Biên, lúc về tiện ghé vào mua rau và hoa quả luôn. Đây là chợ đầu mối lớn, vì vậy, giá rau và quả đều rẻ hơn rất nhiều so với trong các chợ nội thành. Thậm chí rẻ gấp đôi. Một mớ rau muống ở chợ Quê gần nhà tôi giờ có giá 6.000 đồng/mớ, thì ở chợ Long Biên chỉ 3.000 – 4.000 đồng.
Rau quả trái mùa thường hay đắt, lại dễ bị tẩm thuốc. Tôi cứ “mùa nào thức nấy” mà mua.
Thịt lợn trước đây tôi hay ra chỗ một chị bán hàng quen mua. Nhưng giờ giá lên, tôi với mấy bà nữa ở ngõ trên, mỗi ngày đặt mua chung 1 con lợn. Thú thực, giá còn rẻ hơn cả hồi cuối năm ngoái, lại không bị cân điêu. Thịt thăn tính ra có 70.000 đồng/kg, thịt ba chỉ khoảng 50.000 đồng/kg, thịt mông, chân giò khoảng 60.000 đồng/kg.
Còn cá, thịt bò, các đồ khác tôi vào siêu thị hoặc mua của hàng quen.
Nhưng đấy mới là thực phẩm, còn các khoản chi phí khác như tiền điện, nước, ga cũng đang tăng giá. Bác có cách nào không?
Ga bây giờ đắt lắm, 385.000 đồng/bình 12kg. Xót quá, nên tôi chuyển sang đun than tổ ong. Sân khu tập thể rộng, nên tôi ủ lò đun cả ngày. Nước tắm cũng chuyển sang đun than, thay vì bật bình nóng lạnh.
Điện thì đành phải tiết kiệm thôi. Trước nấu ăn tôi hay bật điện, nhưng giờ tôi mở hết các cửa sổ ở bếp ra cho sáng. Mấy đứa cháu nếu học xong không tắt đèn thì cũng bị “đòn” luôn.
Nói chung, không tiết kiệm nhưng không lãng phí. Từng chút một lãng phí tính ra không đáng bao nhiêu, nhưng gộp lại thì lại rất nhiều.
Không dám mua đồ “đắt đắt”
Trước kia, cuối tuần bác thường mua gì để cải thiện bữa ăn cho cả gia đình?
Cuối tuần con cháu về chơi nhiều, nên có hôm chúng nó mua, có hôm tôi mua. Nếu đông người thì mua 2 con gà về luộc, nướng hoặc hấp. Cũng có thể mua đồ hải sản đắt đắt một chút như: tôm, cá mực, sò huyết,…
Thế giờ bác có mua đồ “đắt đắt” như vậy vào cuối tuần nữa không?
Không. Cuối tuần nếu muốn cải thiện thì con cháu tôi phải tự mua. Tiền tôi chỉ có vậy, phải dè xẻn chứ.
Mỗi lần đi chợ, bác thường mua đồ cho mấy ngày ăn?
Trước kia, thì tôi thường mua 2 – 3 ngày/lần. Một vì phải trông cháu nhỏ, nhưng lý do chính là hồi đó giá cả ổn định, quỹ tiền cũng xông xênh hơn bây giờ. Nhưng nay, giá biến đổi từng ngày, thậm chí từng giờ, tôi không dám mua nhiều một lúc. Nhất là quỹ tiền ngày càng eo hẹp, có muốn mua nhiều tiền một lúc cũng không dám, vì sợ có nhiều khoản khác phát sinh. Tốt nhất là cân đối thu chi theo ngày, mỗi ngày có ngần ấy tiền, ăn gì, tiêu gì để không lẹm sang ngày khác.
Lỗi tăng giá do người tiêu dùng?
Mấy ngày gần đây, nhiều bà nội trợ đang “nhảy dựng” lên với giá cả. Nhưng sao bác vẫn “bình chân như vại” quá?
Rối lên thì giá vẫn cứ tăng. Không cải thiện được giá, thì phải uốn nắn mình. Tôi lúc nào cũng nghĩ, mình chỉ có ngần ấy tiền, phải tiêu thế nào cho các cháu không bị đói? Thế là tự dưng có giải pháp.
Tôi cho cái lỗi “tăng giá” cũng chính là vì chúng ta chỉ biết “nhảy dựng” lên. Mà không biết cách bình tĩnh. Giá tăng, ai cũng kêu nhưng mà vẫn cứ mua.
Tôi đọc báo, thấy ở nước ngoài, nếu giá mặt hàng nào mà tăng phi lý, là dân họ tẩy chay luôn. Chủ hàng thế là phải hạ giá.
Nhưng ở nước mình, người dân hiền quá. Chỉ biết “kêu” chứ chưa biết phải làm gì. Ai dè, can dầu ăn 5 lít, thấy trên nhãn mác ghi sản xuất từ hồi 2009, giờ cũng vô cớ đòi tăng giá đến chục nghìn đồng mà không ai nói gì.
Vậy thấy chai dầu ăn ấy, bà có mua không?
Chắc chắn không. Mua chai khác, mới hơn, ít nhất cũng đỡ tức. Tội gì mất tiền mà mua của ôi.
Có phải vì bác hơi “đanh đá” nên không sợ tăng giá?
Giá tăng, túi tiền sẽ bị “móc” nhiều hơn thì ai mà không sợ. Chỉ có điều lo sợ cũng không làm giá giảm.
Còn “đanh đá” thì chắc không phải, chỉ là tôi có thói quen không hay “nể nang” hoặc “mềm lòng” trước những lời chào mời của người bán. Vì vậy, những người bán quen biết rồi, cứ đúng giá mà bán. Chớ có nói thách hay mời chào gì cả.
Xin cảm ơn bác!
Theo N.Yến
Bee.net.vn
Bee.net.vn
