Đồ chơi nhập lậu, không rõ nguồn gốc: Vẫn bán tràn lan
Đồ chơi dành cho trẻ em dưới 16 tuổi phải có chứng nhận và gắn dấu hợp quy trước khi lưu hành trên thị trường. Nhưng dường như ở nông thôn, nhiều người vẫn chưa quan tâm tới thông tin này.
Đồ chơi dành cho trẻ em dưới 16 tuổi phải có chứng nhận và gắn dấu hợp quy trước khi lưu hành trên thị trường. Quy định nghiêm ngặt trên được đưa ra cách đây hơn 3 tháng nhằm giảm nguy cơ rủi ro và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của các em. Nhưng dường như ở nông thôn, nhiều người vẫn chưa quan tâm tới thông tin này.
Nằm xen kẽ những quầy hàng bán bánh đa, bánh củ mài, mè xửng… được nhập từ nhiều địa phương khác, các gian hàng đồ chơi trẻ em có xuất xứ từ Trung Quốc vẫn được bày bán la liệt trên đường dẫn vào khu di tích Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm (huyện Vĩnh Bảo). Trên các sản phẩm đồ chơi này không dán nhãn mác hàng hóa theo quy định. Các thông tin, chỉ dẫn về sản phẩm cũng không có. Nhưng kẻ bán, người mua vẫn tấp nập.
![]() |
| Đồ chơi trẻ em có xuất xứ Trung Quốc được bày bán tràn lan |
Bà Dương Thị Chõn, ở xã Đông Hưng, huyện Tiên Lãng một du khách lễ hội Đền Trạng Trình cười xòa: “Mua đồ chơi nhiều màu sắc, con trẻ rất thích. Hơn nữa, cũng phù hợp túi tiền, chỉ vài nghìn đồng một chiếc móc chìa khóa nhựa hình thù đặc sắc, chiếc máy bay hay ô tô bằng nhựa giá khoảng 20 nghìn đồng/chiếc. Trẻ con chơi đồ chơi ít tiền, khi chúng vứt đi hoặc làm hỏng cũng đỡ phí”.
Ngược lại với những quầy bán đồ chơi trẻ em bằng nhựa có xuất xứ từ Trung Quốc thì một số loại đồ chơi dân gian như sáo trúc, đèn lồng ít được khách hàng lựa chọn. “Không biết sử dụng, mua về rồi cũng vứt đấy” là lời phân bua của chị Nguyễn Thị Vân Anh, xã Đồng Minh (huyện Vĩnh Bảo) khi được hỏi về mặt hàng đồ chơi truyền thống. Chị Vân Anh cho biết thêm: “Chiều con nên tôi mua cho nó bộ đồ chơi có hai con gà chạy bằng pin này. Nói thật, tôi cũng không để ý tới quy định, quy chuẩn của cơ quan chức năng ghi trên sản phẩm”.
Tại chợ Trịnh (huyện Thủy Nguyên), mặt hàng đồ chơi trẻ em xuất xứ không rõ ràng vẫn bày bán công khai. Các mặt hàng này phong phú về chủng loại, đa dạng về màu sắc như: máy bay, ô tô con, ô tô tải, thú nhồi bông, kính đeo mắt, bộ đồ nấu bếp…Khách mua hàng lựa chọn chủ yếu theo yêu cầu của trẻ hoặc do giá rẻ, dễ sử dụng.
Cổng một số trường học, hàng quà vặt và hàng đồ chơi siêu nhân, búp bê nhựa khá đắt khách. Một chiếc bàn nhỏ, vài chiếc ghế nhựa quây chung quanh, trên bàn bánh, kẹo, tập vở và đồ chơi không được kiểm định chồng lên nhau. Giá mỗi món đồ chỉ vài ba nghìn đồng nên nhiều em học sinh nhịn ăn sáng để mua.
Người bán chỉ quan tâm tới lợi nhuận, còn người mua quá ít thông tin về quy định an toàn, cơ quan chức năng ít kiểm tra, kiểm soát là những lý do khiến đồ chơi trẻ em có xuất xứ từ Trung Quốc vẫn có chốn “dung thân”, thậm chí phát triển mạnh nhờ các quầy hàng buôn bán nhỏ lẻ.
Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em: Các loại đồ chơi khi lưu thông trên thị trường, bất kể là đồ chơi sản xuất trong nước hay nhập khẩu, đều phải dán nhãn mác, phải bảo đảm yêu cầu quy định về kỹ thuật như: yêu cầu về chống cháy, yêu cầu về hóa học, giới hạn về chất hữu cơ độc hại, các yêu cầu đối với đồ chơi dùng điện. Nhưng với các đồ chơi nhập lậu, không rõ nguồn gốc này rất khó để nhận biết được mức độ an toàn của nó đến đâu.
Bài và ảnh: Tường Minh
