DN đưa lao động đi Libya cũng... cần được cứu

Số tiền hỗ trợ cho người lao động trở về từ Libya có thể cần tới 60 tỷ đồng từ Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước. Ngoài số tiền này, để đảm bảo người lao động trở về không thành “con nợ” của các ngân hàng thì trách nhiệm của các doanh nghiệp (DN) cũng không nhỏ. Tuy nhiên, các DN đều cho biết sau khi giải cứu lao động họ cũng rơi vào cảnh vô cùng khó khăn…

Như PLVN đưa tin, số tiền hỗ trợ cho người lao động trở về từ Libya có thể cần tới 60 tỷ đồng từ Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước. Ngoài số tiền này, để đảm bảo người lao động trở về không thành “con nợ” của các ngân hàng thì trách nhiệm của các doanh nghiệp (DN) cũng không nhỏ. Tuy nhiên, các DN đều cho biết sau khi giải cứu lao động họ cũng rơi vào cảnh vô cùng khó khăn…

“Lực bất tòng tâm”

Với 1.644 lao động trở về từ Libya, ông Nguyễn Vạn Xuân, Giám đốc Cty CP Việt Thắng, tính toán phần phí quản lý trả lại cho người lao động sẽ là 8-10 tỷ đồng (tùy theo thời gian thực tế lao động đã làm việc ở Libya).

Mặc dù đã được các tổ chức quốc tế, đối tác và nhà nước hỗ trợ giải cứu lao động về nước an toàn song đơn vị này cũng đã chi tới hơn 1 tỷ đồng khi đón lao động về nước (gồm tiền mua vé tàu xe, hỗ trợ ăn nghỉ, chi phí cho lao động về tới nhà).

“Theo quy định của pháp luật, DN thu phí quản lý của người lao động và chi trả cho các khoản như phí tạo nguồn, quản lý khi lao động làm việc ở nước ngoài. Cty chúng tôi đã thành lập VP đại diện tại Libya, ký hợp đồng 3 năm cũng như sắm sửa các phương tiện để VP hoạt động, mới được 3 tháng thì xảy ra chiến sự. Giờ lao động về mình không thể nói không với quyền lợi chính đáng của họ, ngoài trả lại phí quản lý, DN phải hỗ trợ lao động một phần song tình hình này chúng tôi sợ rằng “lực bất tòng tâm”, ông Xuân nói.

Quả thực, với các DN như Việt Thắng hay Vinaconex, con số lao động tại Libya lên tới hàng ngàn thì việc lấy đâu ra nguồn kinh phí hỗ trợ cho lao động là một vấn đề nan giải. Đó là chưa kể các Cty đã cho lao động nợ phí xuất cảnh và trừ dần vào lương, giờ lao động trở về không lương và cũng không có tiền để trả nợ cho DN.

Thống kê sơ bộ các Cty như Việt Thắng đã cho lao động nợ phí khoảng 4,5 tỷ đồng, Cty  SONA khoảng 3 tỷ  đồng, Cty CP Việt Nhật khoảng 5 tỷ đồng. “Chúng tôi chỉ mong có ngân hàng cho vay một phần với chi phí ưu đãi để trả phí quản lý và hỗ trợ cho lao động”, đại diện các DN đưa lao động đi Libya trong cuộc họp gần đây đều có chung tâm tư.

Cần “giải cứu” doanh nghiệp

Không thể đóng cửa hay tuyên bố phá sản rồi mặc cho lao động đi gõ các cửa đòi quyền lợi, kể cả DN rơi vào tình cảnh bĩ cực nhất cũng xác định sẽ gồng mình để vượt qua. Họ âm thầm chuẩn bị các phương án để đối phó với các tình huống xấu có thể xảy ra (không đòi được lương, phí môi giới để trả lại cho lao động), thuyết phục những lao động về nước trước hạn đăng ký đi thị trường mới.

Đã có gần 100 lao động được Cty CP Việt Thắng đưa đi học hàn tản nhiệt để chuẩn bị đưa sang Dubai làm việc tiếp. Cty này cũng đã xúc tiến khai thác thị trường Tanzania để đưa lao động sang. Khảo sát tâm tư nguyện vọng của người lao động cho thấy, phần lớn lao động có nguyện vọng đi XKLĐ tiếp.

“Nếu đi làm công nhật trong nước thu nhập một tháng chừng 5 triệu đồng song không đều việc do vậy muốn trả nợ nhanh và bù đắp tổn thất lần này, tôi chọn đăng ký đi XKLĐ tiếp” -anh Nguyễn Văn Toàn ở xã Đại Hùng (Ứng Hòa – Hà Nội) cho biết. Tại Cty Việt Thắng có cả ngàn lao động có nguyện vọng như anh Toàn song Cty này không dễ gì đáp ứng được bởi thị trường lớn nhất của họ là Libya, các thị trường khác đơn vị này chưa khai thác được đơn hàng.

Hơn 10.000 lao động về nước, gánh nặng không chỉ trên vai các DN đưa đi mà còn là gánh nặng của Nhà nước. Con số lao động thất nghiệp, thiếu việc làm vì thế cũng gia tăng, phong trào XKLĐ tổn thất. Để chia sẻ gánh nặng này, theo các DN làm Libya thì các DN khác trong “cộng đồng” XKLĐ cũng cần có sự chia sẻ. Cụ thể các DN có đơn hàng ở những thị trường phổ thông như UAE, Malaysia, Đài Loan…cần ưu tiên tiếp nhận lao động từ Libya trở về; phối hợp cùng DN có lao động trở về  xác nhận để lao động được khoanh nợ cũ, vay vốn mới, ưu đãi phí quản lý đi lần 2 ( khoảng 20-30%).

Phương án “chia sẻ” này khá hữu hiệu song thực tế thì các DN không làm thị trường Libya hầu như không quan tâm, Cục QLLĐNN cũng không ý kiến và Hiệp hội các DN XKLĐ cũng không hề đả động.“ Cũng không trách được vì DN ta không phải như người Nhật”, một vị giám đốc đông “quân” trở về từ Libya cay đắng nhận xét.

Cộng đồng DN XKLĐ với hơn 160 DN không phải là con số đáng kể so với cộng đồng DN Việt Nam song mỗi năm họ cũng đóng góp không nhỏ đối với công tác giải quyết việc làm cho người lao động. Thiết nghĩ, trong phương án hỗ trợ người lao động trở về từ Libya, Chính phủ và Bộ LĐ- TB&XH cũng cần tính toán các giải pháp hỗ trợ để các DN này có thể “làm tròn” trách nhiệm với người lao động cũng như còn cơ hội để “sống sót”…

Thanh Lương