Đình Toàn khẳng định không mua vai
Bị cho rằng đảm nhận vai phụ trong Khát vọng Thăng Long nhưng lại vượt mặt vai chính Quách Ngọc Ngoan để dành về giải thưởng Nam diễn viên chính xuất sắc Cánh diều vàng 2010, Đình Toàn khẳng định, anh không phải diễn viên phụ trong phim, và cũng không bỏ tiền túi ra mua giải thưởng vàng.
Bị cho rằng đảm nhận vai phụ trong Khát vọng Thăng Long nhưng lại vượt mặt vai chính Quách Ngọc Ngoan để dành về giải thưởng Nam diễn viên chính xuất sắc Cánh diều vàng 2010, Đình Toàn khẳng định, anh không phải diễn viên phụ trong phim, và cũng không bỏ tiền túi ra mua giải thưởng vàng.
- Dư âm về việc nhận được giải thưởng Nam diễn viên chính xuất sắc nhất trong đêm trao giải Cánh diều vàng cho đến ngày hôm nay trong anh khác nhiều không?
Hạnh phúc đó, niềm bất ngờ từ giải thưởng giảm dần theo từng ngày. Nếu phút giây đầu tiên trên sân khấu rất mãnh liệt, thì giờ tôi thấy nhẹ nhàng, trầm lặng hơn. Nhưng hạnh phúc giảm dần, thì tôi lại nhận được nhiều hoa, điện thoại, tin nhắn gửi đến chúc mừng. Trong những lời chúc mừng đó, có cả người quen và không quen, đó là sự bội thu niềm vui mà tôi có được cho đến ngày hôm nay.
Với giải thưởng cao quý này, tôi nghĩ mình chưa thể nổi tiếng ngay và nhanh hơn được, nhưng nó giúp tôi đến gần hơn với khán giả. Nếu trước kia khu vực của tôi chỉ bao gồm miền Nam hay Trung, bây giờ tôi được mở rộng hơn ra miền Bắc. Giải thưởng đó không chỉ đơn giản là một giải thưởng tôn vinh vai diễn của tôi, mà nó còn giúp tôi có niềm tin với nghề, với khán giả.
- Lần đầu tiên tham gia phim điện ảnh đã ẵm ngay giải thưởng nam diễn viên chính xuất sắc, anh có thấy mình quá may mắn khi nhận được sự ưu ái của giám khảo?
May mắn tôi thừa nhận, còn ưu ái thì không. Tôi thấy mình còn không được sự ưu ái hoặc lợi thế nào khi xuất thân từ diễn viên kịch mà lại tham gia phim điện ảnh. Mà để được công nhận giải thưởng này, vai diễn của tôi phải qua rất nhiều vị giám khảo chứ không phải riêng cá nhân nào. Tôi thấy mình hoàn toàn xứng đáng với giải thưởng mà hội đồng nghệ thuật trao cho. Đó là một sự đền đáp cho mọi cố gắng diễn xuất của tôi.
- Nhưng khi bộ phim được trình chiếu rộng rãi trước đó, nhiều người xem vai diễn của anh đã nhận xét anh diễn thiên về kịch nhiều quá, anh nghĩ sao?
Tôi đồng ý với ý kiến này của khán giả. Bản thân tôi là một diễn viên kịch nên khi diễn xuất cũng có hơi hướng kịch. Nhưng tôi nghĩ chính cách diễn xuất đó của tôi đã lột tả được hết cá tính nhân vật Lê Long Đĩnh, và hiển nhiên nó đã gây ấn tượng mạnh. Có thể sẽ có nhiều ý kiến cách diễn của tôi mạnh bạo quá, nhưng tôi chưa nghe thấy ai nói Đình Toàn diễn dở cả. Khi điều đó là hợp lý và ban giám khảo đồng ý về cách diễn xuất của tôi, thì tôi cho rằng mình được trao giải hoàn toàn xứng đáng.
Trong quá trình tham gia phim, lúc đầu tôi hơi thiếu tự tin và khó chịu về cách diễn xuất trong phim không giống như cách tôi diễn trên sân khấu. Nếu diễn trên sân khấu với một vai diễn Lê Long Đĩnh, tôi sẽ diễn mạnh bạo hơn, hô hét và thể hiện cá tính nhân vật hơn nhiều. Nhưng đến khi vào phim, tôi phải hạ mình xuống gấp rưỡi về cách diễn và cách phát âm, bởi phát âm to quá sẽ làm khẩu hình bị xấu…
Vì lẽ này, tôi không thể diễn theo bản năng sẵn có mà phải ý thức, kiềm chế về cách diễn của mình cho phù hợp hơn với lối diễn phim điện ảnh. Đó thực sự là một khó khăn mà tôi phải trải qua, cho đến ngày ra mắt phim, nhận được phản hồi từ khán giả tôi mới yên tâm, tự tin.
- Nhiều ý kiến cho rằng Quách Ngọc Ngoan có lợi thế lớn hơn anh để dành giải này, bởi anh ấy đảm đương vai chính, còn anh chỉ được coi là vai phụ. Anh thấy sao về ý kiến này?
Điều đó đúng. Ngay đầu tiên bộ phim có tên là Khát vọng Thăng Long, mọi người đã mặc định suy nghĩ toàn bộ phim sẽ xoáy sâu vào anh Quách Ngọc Ngoan trong vai diễn vua Lý Công Uẩn. Nhưng trong phim này tôi may mắn hơn Quách Ngọc Ngoan vì có nhiều đất diễn hơn, nhân vật của tôi cá tính hơn của Ngoan.
Trong phim tôi cũng thể hiện được hết cá tính và cách diễn xuất của nhân vật, nên khi trình chiếu, ấn tượng của khán giả dành cho tôi rất nhiều.
- Nhưng rõ ràng Quách Ngọc Ngoan mới là người được vào đề cử nam diễn viên chính, còn anh chỉ là diễn viên phụ nhưng vẫn được vào đề cử, và càng bất ngờ hơn khi diễn viên phụ lại đoạt giải Nam diễn viên chính xuất sắc?
Tôi không hiểu tại sao đến ngày cuối cùng chuẩn bị trao giải mà tên của tôi vẫn bị ghi vào đề cử là Nam diễn viên phụ trên các truyền thông báo chí, trong khi ngay từ đầu tôi đã được đoàn phim gọi vào đóng vai thứ chính. Ngay cả trong đoàn phim cũng nói với tôi rằng phim này năm nay sẽ đi tranh giải Cánh diều vàng, nên vai diễn của tôi được đề cử vào vai chính là hiển nhiên.
Vì mọi người quá chú ý vào vai của Quách Ngọc Ngoan nên nghĩ anh ấy đóng vai chính, còn tôi là vai phụ và điều đó đã vô tình mặc định suy nghĩ về vai diễn thực sự của tôi. Tôi cũng nghĩ khi tên tôi được xướng lên, chắc mọi người cũng không quá bất ngờ về diễn xuất của tôi, có nghi ngờ thì chỉ là giữa đề cử chính và phụ nhầm lẫn hay không thôi.
Mà nói thật nếu như tôi được vào đề cử Nam diễn viên phụ thì tôi tự tin mình sẽ nhận được giải thưởng này đến 90% về cách diễn xuất. Nhưng nếu vào đề cử Nam diễn viên chính, lợi thế đó của tôi đã không còn vì bị chia đôi cho Quách Ngọc Ngoan. Vì thế tôi biết chắc rằng tôi tham gia vào vai thứ chính, và khi đi thi là ở đề cử giải Nam diễn viên chính chứ không phải giải phụ.
- Giải thưởng mà ban giám khảo trao cho anh, sau đó đã bị nhiều bình luận thất vọng từ công chúng. Là nhân vật chính trong câu chuyện, anh cảm nhận thế nào?
Tôi cũng nghe nhiều ý kiến về cách trao giải năm nay. Nhưng cuộc thi nào cũng vậy, sau đó đều có những ý kiến xung quanh, hơn nữa tiêu chí của ban tổ chức trao giải cũng khác nhau. Vì thế khi giải đã trao, việc thắc mắc tôi thấy cũng là bình thường.
Về bản thân, tôi cũng đã nghe rất nhiều lời nói tôi mua giải hay thế này thế kia… Mọi người nói giải thưởng bây giờ nó không được coi trọng và có giá trị như ngày trước, nhưng tôi thấy mình rất hãnh diện và hạnh phúc. Đó là sự ghi nhận cho tất cả nỗ lực của tôi. Tôi thấy mình hoàn toàn xứng đáng vì đó là công sức tôi bỏ ra chứ không phải bỏ tiền hay như đi đêm. Ai có tật sẽ giật mình, tôi chẳng chạnh lòng gì với giải thưởng mà tôi đã đạt được.
- Với một giải thưởng có ý nghĩa trong sự nghiệp diễn của mình, liệu sắp tới anh có nghĩ sẽ lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh hoàn toàn?
Tham gia vào phim thì tôi sẽ nghĩ tới, nhưng để bỏ kịch và toàn tâm cho điện ảnh thì tôi không thể làm được. Kịch đã đam mê và ăn vào máu của tôi, nói bỏ đâu có dễ dàng như thế. Tôi chỉ làm những gì mình thích và thấy đủ sức.
Tôi biết mình là ai, xuất phát điểm từ đâu. Tôi xuất thân là một diễn viên kịch nên không phải phim nào tôi cũng có thể tham gia được nếu không phù hợp. Mình cứ cố gắng gượng ép, sẽ vô tình làm hỏng nhân vật. Nói trắng ra giờ nhiều người cũng ham kiếm tiền rồi đi đóng phim, trong khi chẳng có chuyên môn gì về diễn xuất. Khi xem phim tôi thấy rất khó chịu, nên tôi hiểu cảm giác đó của khán giả khi phải xem một bộ phim dở. Tôi sẽ tham gia vào phim ảnh, nhưng đó sẽ là một sự chọn lọc kỹ càng chứ không dồn dập.
Tôi đóng kịch bây giờ cũng đã tạm ổn cho cuộc sống. Mỗi người có quan điểm sống khác nhau và mục đích cũng khác nhau. Trong môi trường kịch nói, tôi được diễn xuất nhiều hơn để trau dồi kỹ năng hàng ngày. Mà kịch đã là đam mê, khi được làm điều mình thích thì hãy trân trọng và vui về điều đó. Tôi hài lòng về mọi thứ hiện tại mà tôi đang có.
- Sự bằng lòng đó của anh đã thực sự trọn vẹn chưa khi ở độ tuổi này anh vẫn chưa lập gia đình?
Lập gia đình phải là cái duyên cái số, đâu phải muốn là được. Mẹ tôi cũng thúc giục tôi rất nhiều về việc này, nhưng khi tôi giải thích về công việc hiện tại, mẹ cũng thông cảm cho tôi rất nhiều. Tôi chỉ lập gia đình khi nào cảm thấy có một sự nghiệp đầy đủ, vững chắc và tình cảm cũng phải thật chín chắn.
Tôi cũng đã yêu và trải qua vài mối tính, mối tình hiện tại tôi đang có cũng rất đẹp. Người ấy không làm trong giới nghệ thuật, rất hiểu tôi và chia sẻ mọi điều với tôi. Như vậy là quá đủ cho tình cảm hiện tại, còn tiến xa hơn phải thêm một thời gian nữa.
- Nhưng với độ tuổi của anh mà cứ đi về một bóng, người nhiều nói anh đồng tính. Anh nghĩ sao?
Không riêng tôi mà ai làm trong giới nghệ thuật cũng bị đặt dấu hỏi như thế. Ngày trước nếu ai nói tôi gay, tôi sẽ bực bội và tìm kiếm người đó để hỏi rõ ràng. Nhưng khi hiểu rằng trở thành người của công chúng, việc mình bị soi mói, bị đặt điều từ dư luận phải biết chấp nhận. Ngay cả khi bạn cưới vợ sinh con, đó cũng chưa chắc chắn là một giấy chứng nhận bạn ở giới tính nào. Quan trọng nhất là mình phải biết chọn lọc để lắng nghe đúng sai, hãy cứ sống là mình, còn nếu sống theo dư luận thì cuộc sống rối ren lắm và không thể làm chủ được mình.
Hãy suy nghĩ thoáng một chút, vì thế quan điểm về thế giới thứ 3 của tôi cũng bình thường. Tôi nghĩ đó là cuộc sống riêng mà họ cần có, chẳng phải điều gì xấu cả. Thậm chí bạn bè tôi cũng rất nhiều người đồng tính, nhưng chúng tôi vẫn chơi vui vẻ, hòa đồng và sẵn sàng giúp đỡ, chia sẻ vui buồn.
![]() |
| Diễn viên Đình Toàn |
- Dư âm về việc nhận được giải thưởng Nam diễn viên chính xuất sắc nhất trong đêm trao giải Cánh diều vàng cho đến ngày hôm nay trong anh khác nhiều không?
Hạnh phúc đó, niềm bất ngờ từ giải thưởng giảm dần theo từng ngày. Nếu phút giây đầu tiên trên sân khấu rất mãnh liệt, thì giờ tôi thấy nhẹ nhàng, trầm lặng hơn. Nhưng hạnh phúc giảm dần, thì tôi lại nhận được nhiều hoa, điện thoại, tin nhắn gửi đến chúc mừng. Trong những lời chúc mừng đó, có cả người quen và không quen, đó là sự bội thu niềm vui mà tôi có được cho đến ngày hôm nay.
Với giải thưởng cao quý này, tôi nghĩ mình chưa thể nổi tiếng ngay và nhanh hơn được, nhưng nó giúp tôi đến gần hơn với khán giả. Nếu trước kia khu vực của tôi chỉ bao gồm miền Nam hay Trung, bây giờ tôi được mở rộng hơn ra miền Bắc. Giải thưởng đó không chỉ đơn giản là một giải thưởng tôn vinh vai diễn của tôi, mà nó còn giúp tôi có niềm tin với nghề, với khán giả.
- Lần đầu tiên tham gia phim điện ảnh đã ẵm ngay giải thưởng nam diễn viên chính xuất sắc, anh có thấy mình quá may mắn khi nhận được sự ưu ái của giám khảo?
May mắn tôi thừa nhận, còn ưu ái thì không. Tôi thấy mình còn không được sự ưu ái hoặc lợi thế nào khi xuất thân từ diễn viên kịch mà lại tham gia phim điện ảnh. Mà để được công nhận giải thưởng này, vai diễn của tôi phải qua rất nhiều vị giám khảo chứ không phải riêng cá nhân nào. Tôi thấy mình hoàn toàn xứng đáng với giải thưởng mà hội đồng nghệ thuật trao cho. Đó là một sự đền đáp cho mọi cố gắng diễn xuất của tôi.
- Nhưng khi bộ phim được trình chiếu rộng rãi trước đó, nhiều người xem vai diễn của anh đã nhận xét anh diễn thiên về kịch nhiều quá, anh nghĩ sao?
Tôi đồng ý với ý kiến này của khán giả. Bản thân tôi là một diễn viên kịch nên khi diễn xuất cũng có hơi hướng kịch. Nhưng tôi nghĩ chính cách diễn xuất đó của tôi đã lột tả được hết cá tính nhân vật Lê Long Đĩnh, và hiển nhiên nó đã gây ấn tượng mạnh. Có thể sẽ có nhiều ý kiến cách diễn của tôi mạnh bạo quá, nhưng tôi chưa nghe thấy ai nói Đình Toàn diễn dở cả. Khi điều đó là hợp lý và ban giám khảo đồng ý về cách diễn xuất của tôi, thì tôi cho rằng mình được trao giải hoàn toàn xứng đáng.
Trong quá trình tham gia phim, lúc đầu tôi hơi thiếu tự tin và khó chịu về cách diễn xuất trong phim không giống như cách tôi diễn trên sân khấu. Nếu diễn trên sân khấu với một vai diễn Lê Long Đĩnh, tôi sẽ diễn mạnh bạo hơn, hô hét và thể hiện cá tính nhân vật hơn nhiều. Nhưng đến khi vào phim, tôi phải hạ mình xuống gấp rưỡi về cách diễn và cách phát âm, bởi phát âm to quá sẽ làm khẩu hình bị xấu…
Vì lẽ này, tôi không thể diễn theo bản năng sẵn có mà phải ý thức, kiềm chế về cách diễn của mình cho phù hợp hơn với lối diễn phim điện ảnh. Đó thực sự là một khó khăn mà tôi phải trải qua, cho đến ngày ra mắt phim, nhận được phản hồi từ khán giả tôi mới yên tâm, tự tin.
- Nhiều ý kiến cho rằng Quách Ngọc Ngoan có lợi thế lớn hơn anh để dành giải này, bởi anh ấy đảm đương vai chính, còn anh chỉ được coi là vai phụ. Anh thấy sao về ý kiến này?
Điều đó đúng. Ngay đầu tiên bộ phim có tên là Khát vọng Thăng Long, mọi người đã mặc định suy nghĩ toàn bộ phim sẽ xoáy sâu vào anh Quách Ngọc Ngoan trong vai diễn vua Lý Công Uẩn. Nhưng trong phim này tôi may mắn hơn Quách Ngọc Ngoan vì có nhiều đất diễn hơn, nhân vật của tôi cá tính hơn của Ngoan.
Trong phim tôi cũng thể hiện được hết cá tính và cách diễn xuất của nhân vật, nên khi trình chiếu, ấn tượng của khán giả dành cho tôi rất nhiều.
- Nhưng rõ ràng Quách Ngọc Ngoan mới là người được vào đề cử nam diễn viên chính, còn anh chỉ là diễn viên phụ nhưng vẫn được vào đề cử, và càng bất ngờ hơn khi diễn viên phụ lại đoạt giải Nam diễn viên chính xuất sắc?
Tôi không hiểu tại sao đến ngày cuối cùng chuẩn bị trao giải mà tên của tôi vẫn bị ghi vào đề cử là Nam diễn viên phụ trên các truyền thông báo chí, trong khi ngay từ đầu tôi đã được đoàn phim gọi vào đóng vai thứ chính. Ngay cả trong đoàn phim cũng nói với tôi rằng phim này năm nay sẽ đi tranh giải Cánh diều vàng, nên vai diễn của tôi được đề cử vào vai chính là hiển nhiên.
Vì mọi người quá chú ý vào vai của Quách Ngọc Ngoan nên nghĩ anh ấy đóng vai chính, còn tôi là vai phụ và điều đó đã vô tình mặc định suy nghĩ về vai diễn thực sự của tôi. Tôi cũng nghĩ khi tên tôi được xướng lên, chắc mọi người cũng không quá bất ngờ về diễn xuất của tôi, có nghi ngờ thì chỉ là giữa đề cử chính và phụ nhầm lẫn hay không thôi.
Mà nói thật nếu như tôi được vào đề cử Nam diễn viên phụ thì tôi tự tin mình sẽ nhận được giải thưởng này đến 90% về cách diễn xuất. Nhưng nếu vào đề cử Nam diễn viên chính, lợi thế đó của tôi đã không còn vì bị chia đôi cho Quách Ngọc Ngoan. Vì thế tôi biết chắc rằng tôi tham gia vào vai thứ chính, và khi đi thi là ở đề cử giải Nam diễn viên chính chứ không phải giải phụ.
- Giải thưởng mà ban giám khảo trao cho anh, sau đó đã bị nhiều bình luận thất vọng từ công chúng. Là nhân vật chính trong câu chuyện, anh cảm nhận thế nào?
Tôi cũng nghe nhiều ý kiến về cách trao giải năm nay. Nhưng cuộc thi nào cũng vậy, sau đó đều có những ý kiến xung quanh, hơn nữa tiêu chí của ban tổ chức trao giải cũng khác nhau. Vì thế khi giải đã trao, việc thắc mắc tôi thấy cũng là bình thường.
Về bản thân, tôi cũng đã nghe rất nhiều lời nói tôi mua giải hay thế này thế kia… Mọi người nói giải thưởng bây giờ nó không được coi trọng và có giá trị như ngày trước, nhưng tôi thấy mình rất hãnh diện và hạnh phúc. Đó là sự ghi nhận cho tất cả nỗ lực của tôi. Tôi thấy mình hoàn toàn xứng đáng vì đó là công sức tôi bỏ ra chứ không phải bỏ tiền hay như đi đêm. Ai có tật sẽ giật mình, tôi chẳng chạnh lòng gì với giải thưởng mà tôi đã đạt được.
- Với một giải thưởng có ý nghĩa trong sự nghiệp diễn của mình, liệu sắp tới anh có nghĩ sẽ lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh hoàn toàn?
Tham gia vào phim thì tôi sẽ nghĩ tới, nhưng để bỏ kịch và toàn tâm cho điện ảnh thì tôi không thể làm được. Kịch đã đam mê và ăn vào máu của tôi, nói bỏ đâu có dễ dàng như thế. Tôi chỉ làm những gì mình thích và thấy đủ sức.
Tôi biết mình là ai, xuất phát điểm từ đâu. Tôi xuất thân là một diễn viên kịch nên không phải phim nào tôi cũng có thể tham gia được nếu không phù hợp. Mình cứ cố gắng gượng ép, sẽ vô tình làm hỏng nhân vật. Nói trắng ra giờ nhiều người cũng ham kiếm tiền rồi đi đóng phim, trong khi chẳng có chuyên môn gì về diễn xuất. Khi xem phim tôi thấy rất khó chịu, nên tôi hiểu cảm giác đó của khán giả khi phải xem một bộ phim dở. Tôi sẽ tham gia vào phim ảnh, nhưng đó sẽ là một sự chọn lọc kỹ càng chứ không dồn dập.
Tôi đóng kịch bây giờ cũng đã tạm ổn cho cuộc sống. Mỗi người có quan điểm sống khác nhau và mục đích cũng khác nhau. Trong môi trường kịch nói, tôi được diễn xuất nhiều hơn để trau dồi kỹ năng hàng ngày. Mà kịch đã là đam mê, khi được làm điều mình thích thì hãy trân trọng và vui về điều đó. Tôi hài lòng về mọi thứ hiện tại mà tôi đang có.
- Sự bằng lòng đó của anh đã thực sự trọn vẹn chưa khi ở độ tuổi này anh vẫn chưa lập gia đình?
Lập gia đình phải là cái duyên cái số, đâu phải muốn là được. Mẹ tôi cũng thúc giục tôi rất nhiều về việc này, nhưng khi tôi giải thích về công việc hiện tại, mẹ cũng thông cảm cho tôi rất nhiều. Tôi chỉ lập gia đình khi nào cảm thấy có một sự nghiệp đầy đủ, vững chắc và tình cảm cũng phải thật chín chắn.
Tôi cũng đã yêu và trải qua vài mối tính, mối tình hiện tại tôi đang có cũng rất đẹp. Người ấy không làm trong giới nghệ thuật, rất hiểu tôi và chia sẻ mọi điều với tôi. Như vậy là quá đủ cho tình cảm hiện tại, còn tiến xa hơn phải thêm một thời gian nữa.
- Nhưng với độ tuổi của anh mà cứ đi về một bóng, người nhiều nói anh đồng tính. Anh nghĩ sao?
Không riêng tôi mà ai làm trong giới nghệ thuật cũng bị đặt dấu hỏi như thế. Ngày trước nếu ai nói tôi gay, tôi sẽ bực bội và tìm kiếm người đó để hỏi rõ ràng. Nhưng khi hiểu rằng trở thành người của công chúng, việc mình bị soi mói, bị đặt điều từ dư luận phải biết chấp nhận. Ngay cả khi bạn cưới vợ sinh con, đó cũng chưa chắc chắn là một giấy chứng nhận bạn ở giới tính nào. Quan trọng nhất là mình phải biết chọn lọc để lắng nghe đúng sai, hãy cứ sống là mình, còn nếu sống theo dư luận thì cuộc sống rối ren lắm và không thể làm chủ được mình.
Hãy suy nghĩ thoáng một chút, vì thế quan điểm về thế giới thứ 3 của tôi cũng bình thường. Tôi nghĩ đó là cuộc sống riêng mà họ cần có, chẳng phải điều gì xấu cả. Thậm chí bạn bè tôi cũng rất nhiều người đồng tính, nhưng chúng tôi vẫn chơi vui vẻ, hòa đồng và sẵn sàng giúp đỡ, chia sẻ vui buồn.
Photo: Lý Võ Phú Hưng
Theo Anh Sơn
Xzone
Xzone
