Điều ước

Vũ Duy Thông

Người ta nói có những ngôi sao tắt đã triệu năm

ánh sáng hôm nay mới về trái đất

Người ta nói có loài tuyệt chủng triệu năm

Gien di truyền còn trong hóa thạch

Người ta nói khi nghe tiếng sét

Là khi sét đã qua rồi.

 

Tôi vẫn ước hạnh phúc là có thật

Và em là hiện tại của đời tôi.

 

 

Những tờ lịch cuối

 

Võ Văn Trực

 

Thời gian rụng những tờ lịch cuối

Năm đã cũ rồi

Mà tờ lịch ngày nào cũng mới

Như cơ thể ta mỗi ngày thêm già cỗi

Mà tâm hồn vẫn nhớ mỗi bình minh.

 

Ai hát khúc đưa tình

Cho ta sống lại thời trai tráng

Lời ai  ru dịu ngọt lúc sang canh

Tiếng trẻ khóc bồn chồn dòng sữa trắng.

 

Tôi góp lửa cuối đời như hoàng hôn góp nắng

Cho chim đồng về tổ ẩm hơi rơm

Như đom đóm lập lòe dồn ánh sáng

Giữa tha ma soi lối những cô hồn.

 

 

Giao mùa

 

Thủy Vân

 

Bóng chiều đổ xuống hàng cây

Mơn man lá vàng tơi tả

Bay trong khoảng trống phong trần

Một mùa đông trắng lại qua.

 

Anh như giọt nắng cuối ngày

Lập lòe từng phút từng giây

Bốn mùa quay theo trời đất

Hòa cùng chứng tích thời gian.

 

Vùi mình sâu trong khao khát

Em chờ khoảnh khắc mùa xuân.

 

 

Lời của biển

 

Nguyễn Thị Hoàng Hòa

 

Con tàu lướt sóng khơi xa

Giữa mênh mông biển, giữa bao la trời

Giữa ăm ắp tiếng gió cười

Giữa thăm thẳm nước, nói lời nông sâu.

 

Bởi trời – sóng gió thách nhau

Phong ba bão nổi, biển đau chín tầng

Nếu trời, sóng gió lặng không

Thì đâu đến nỗi biển trông ngút bờ

Sóng trùm trắng dải khăn

Buồn muôn năm vỗ, bao giờ tiêu tan

Xin đời hãy cởi dây oan

Phải đâu tại biển – bão ngàn trùng khơi...

 

Hoàng hôn đẫm nước mắt trời

Bình minh biển vỡ tiếng cười pha lê.