Một buổi sáng nọ, ở một ngôi trường nọ, có cô giáo già vốn mang tiếng rất nghiêm khắc vì chưa khi nào tha thứ cho tội lỗi của những đứa học sinh. Thế nên cô đã nổi giận khi nhìn thấy bức vẽ trên tường của hai học sinh là hai anh em lớp trên và lớp dưới trên bức tường trắng ở hành lang. Bức tranh đơn giản mô tả lại một gia đình đang ở công viên. Người cha nắm tay cậu con trai, bà mẹ đi cùng cô con gái. Họ đang rảo bước tới chiếc đu quay với gương mặt rạng rỡ.
Đứng trước mặt cô giáo già, hai anh em tác giả bức tranh òa khóc. Vừa khóc chúng vừa kể rằng, chúng không muốn vẽ bậy trên tường, nhưng chúng lại muốn có một bức tranh để ngày ngày có thể nhìn thấy, vì chúng không thể có những điều này khi ở nhà. Vốn trước đây cũng sinh ra trong một gia đình khuyết vắng nên cô hiểu thế nào là nỗi khát khao của những đứa trẻ về một mái nhà có đủ mẹ, đủ cha và những bữa cơm đầm ấm. Cô ôm hai đứa trẻ vào lòng vỗ về…
*
Một buổi tối nọ, ở một căn nhà nọ, có ô cửa sổ khuya rồi vẫn sáng đèn. Ngọn đèn không chờ ai cả. Ngọn đèn chỉ là chỗ dựa cho người đàn bà mất ngủ. Người đàn ông của ngôi nhà đã đi qua những năm tháng tuổi trẻ, nhưng không vì thế mà anh tuyệt vời hơn. Anh vẫn là anh của mấy chục năm trở về trước, khi cô gái anh yêu đi lấy chồng, còn anh tặc lưỡi cưới người phụ nữ yêu anh.
Xúng xính trong bộ vest chú rể, tay cầm bó hoa, anh chuẩn bị bước vào nhà cô dâu thì bỗng đứng sững. “Mình làm gì thế này? Mình có yêu cô ấy đâu?” - trong đầu anh quay cuồng bao ý nghĩ. Nhưng mọi thứ đã sắp xếp xong xuôi, anh không thể làm gì khác.. Nước mắt anh mặn chát cõi lòng. Nước mắt đàn ông chẳng thể chảy ra ngoài.
Ngày nhận lời cầu hôn của anh, cô cứ nghĩ rằng rồi đây mình sẽ hạnh phúc vì anh là người cô yêu. Năm tháng qua đi tình yêu của anh đối với cô sẽ sinh ra và lớn dần lên như mầm cây ươm vào đất. Nhưng cô đã nhầm. Anh vẫn làm tròn trách nhiệm của người chồng, người cha nhưng đó đơn giản chỉ là nghĩa vụ. Còn tình yêu như một món quà xa xỉ mà cô chưa bao giờ được nhận.
Và giờ đây, sau những năm dài hôn nhân, anh lại lần nữa mang món quà xa xỉ ấy đem đi tặng người đã nhen nhóm lại được tình yêu trong anh sau những tháng ngày dài nguội lạnh. Chỉ tiếc rằng người đó vẫn không phải là cô.
*
Có câu nói rằng, nếu bạn yêu hai người cùng một lúc, hãy chọn người thứ hai. Bởi nếu bạn thực sự yêu người thứ nhất, bạn sẽ không yêu người thứ hai. Nhiều người nghe câu này gật gù quá đúng, bởi nếu tình yêu thứ nhất đã là trọn vẹn, thâm sâu thì sao có thể có mối tình thứ hai. Yêu thêm lần nữa để thấy rằng trước đó là chỉ những điều tương tự tình yêu.
Nhưng bạn đã có bao giờ tự vấn mình để xem hôn nhân khác tình yêu lý tưởng ở chỗ nào, hay nói cách khác tình yêu thứ hai thì khác gì tình yêu thứ nhất? Xin thưa rằng, phía sau chiếc nhẫn trao cho nhau, đó là trách nhiệm, là tài chính, việc nhà, con cái, cha mẹ... Giữa chừng ấy bộn bề, tình yêu như bị bóp nghẹt, mờ nhạt…
Trong khi đó, như một kẻ sắp chết đuối, bạn “cập bến” tình yêu thứ hai với sự cộng hưởng của trái tim và sự kết nối tâm hồn, như bạn hằng tưởng. Và bạn nghĩ rằng hẳn mình sẽ không có tình yêu thứ hai nếu nó không đáng giá như vậy.
*
Cứ thể, những người đàn ông và đàn bà trên thế gian này miệt mài chạy đuổi nhau ở mặt sau của chiếc nhẫn để đuổi theo những mối tình mang số đếm. Như chú chuột cảnh chơi đuổi bắt trong chiếc vòng tròn không hồi kết.
Họ mải đuổi nhau mà quên mất rằng, có những tình yêu thực chất chỉ là cuộc chạy trốn nhất thời của kẻ hèn nhát không dám đối mặt với khủng hoảng hôn nhân vì biết rằng những vấn đề của hôn nhân không dễ gì mà thay đổi.
Và thế nên, trên ngón tay của họ những chiếc nhẫn vẫn luôn vừa vặn với vết hằn sâu. Hằn cả trong tim những đứa trẻ…