Điều kỳ diệu của yêu thương
Tuyển tập 8 truyện ngắn ”Người đón tàu” của nhà văn Jiro Asada được trao giải thưởng Naoki (giải thưỏng văn học uy tín nhất Nhật Bản) năm 1997. Khi ra mắt công chúng, cuốn sách được ghi chú là “đã khiến hàng triệu người Nhật Bản bật khóc” và thậm chí có bài báo thử phân tích tính cách của con người dựa trên những câu chuyện đã khiến người ta phải rơi nước mắt trong tập truyện này…
Tuyển tập 8 truyện ngắn ”Người đón tàu” của nhà văn Jiro Asada được trao giải thưởng Naoki (giải thưỏng văn học uy tín nhất Nhật Bản) năm 1997. Khi ra mắt công chúng, cuốn sách được ghi chú là “đã khiến hàng triệu người Nhật Bản bật khóc” và thậm chí có bài báo thử phân tích tính cách của con người dựa trên những câu chuyện đã khiến người ta phải rơi nước mắt trong tập truyện này…
Điều gì khiến những câu chuyện trong “Người đón tàu” gây xúc động mạnh đến vậy? Asada chăm chút khắc hoạ tâm lý nhân vật khiến người đọc có sự tương tác với những diễn biến nội tâm không hề đơn giản của họ cũng như những khao khát được chuộc lỗi và sống có ý nghĩa. Nói cách khác, sự đa cảm của độc giả khi đắm chìm trong “Người đón tàu” là một lẽ gì đó rất tự nhiên và bản năng.
Những điều kỳ diệu nhẹ nhàng
Mô-típ thống nhất trong cả tập truyện là ý niệm về sự kỳ diệu được nhấn mạnh bởi phương châm: “Những điều kỳ diệu nhẹ nhàng chạm đến bạn”. Mặc dù trong sách, những hồn ma của thế giới bên kia xuất hiện trong một số câu chuyện (Ác quỷ, Lễ vu lan, Người đón tàu…) nhưng Asada không tin vào đấng siêu nhiên, sự can thiệp của thần thánh, việc bói toán hay bất cứ điều gì không được lý giải bởi khoa học. Ông lý giải ý tưởng về sự thần diệu theo cách này: “Tôi tin rằng những điều kỳ diệu được tạo nên từ những nỗ lực không mệt mỏi và những trải nghiệm buồn đau về tinh thần. Tôi tin vào sự tồn tại của những điều kỳ diệu”.
Những điều kỳ diệu ấy dường như lần lượt xuất hiện trong 7 câu chuyện nhỏ của Jiro Asada. Bắt đầu từ câu chuyện chủ đề “Người đón tàu” kể về Otomatsu, trưởng ga có thâm niên 45 năm làm việc tại một thị trấn xa xôi phía bắc Hokkaido. Trong suốt cuộc đời làm việc của mình, ông không vắng mặt một ngày nào ở nhà ga với chuyến tàu Kiha12, ngay cả giây phút con gái và sau này là vợ vĩnh viễn rời xa cõi đời. Cả cuộc đời cống hiến trọn vẹn cho công việc, coi nhà ga cũ kỹ và chuyến tàu Kiha 12 như một phần máu thịt không thể tách rời, người đàn ông ấy cuối cùng không có nổi một chuyện gì vui: sống cô đơn không vợ, không con; tuyến đường sắt sắp bị huỷ bỏ đồng nghĩa với việc phải về hưu… Cốt truyện xúc động này được dựng thành phim cùng tên với những thước phim đẹp và buồn (bộ phim đã mang về cho Takakura Ken giải diễn viên xuất sắc nhất Liên hoan phim
Điều kỳ diệu của yêu thương
“Thư tình”, câu chuyện cảm động về một “nữ tiếp viên” Trung Quốc với tình cảm chân thành dành cho “người chồng Nhật Bản”- người mà cô chưa từng gặp mặt. Câu chuyện được kể dưới góc nhìn của Takano Gorou, chủ một cửa hàng băng đĩa lậu vừa được ra tù và được cảnh sát thông báo về cái chết của “người vợ Trung Quốc”. Bị kích thích trí tò mò, Gorou bỏ công lần theo tung tích của cô gái và tìm thấy những bức thư thấm đẫm tình cảm cô gái để lại. Lần đầu, Gorou cảm nhận được thế nào là hạnh phúc được yêu thương. Nó khiến trái tim tưởng chừng chai sạn và lạnh lùng của Gorou bỗng dưng được sưởi ấm một cách thật dịu dàng. Câu chuyện này là tư liệu và nguồn cảm hứng chính cho một bộ phim ra mắt năm 1999 và cũng là một trong những câu chuyện nổi tiếng nhất của Asada.
Tình cảm vợ chồng được hàn gắn bởi “Thư mời từ rạp Orion” sau những bất đồng mà nguyên nhân chính là do nhịp sống đô thị xô bồ, bát nháo; tình cảm cha con ấm áp trong “Tsunohazu” hay món quà “đặc biệt” dành cho mẹ trong ngày lễ Giáng sinh của đứa con “hư đốn” trong “Ông già Tuyết bất đắc dĩ”…, dù được khắc họa dưới góc độ nào, điều kỳ diệu mà Jiro Asada hướng đến chính là điều kỳ diệu của tình yêu thương. Giàu cảm xúc nhưng không ủy mị, mỗi câu chuyện của Asada có sức quyến rũ kỳ lạ. Những trang viết thẫm đẫm chất nhân văn của Asada hóa giải mọi lỗi lầm của con người, hướng con người đến với cái đẹp và những điều tốt lành có thể tìm thấy trong cuộc đời này.. Chân thực, giản dị, tập truyện “Người đón tàu” vẽ nên số phận những con người buồn nhiều hơn vui nhưng không bi quan mà ngập tràn ánh sáng của niềm tin và hy vọng, vì “nước mắt sẽ để dành cho mùa xuân năm sau”.
Phan Phan
