Trong không gian bao la, chỉ còn sót lại những cái rét ngọt, lẫn với chùm nắng nhẹ tung tăng trên tầng cao, để cô gái ra đường còn quàng cái khăn cho đủ ấm, bàn tay búp măng không còn cảm giác thô ráp trong giá đông. Ta có thể nhận thấy vẻ phớt hồng trên khuôn mặt thiếu nữ duyên dáng sau người yêu, đôi mắt óng ánh như kim tuyến, nở nụ cười trong niềm vui xuân về. Mong ngày nào đó để đón nhau về.
Ta cũng nhận ra em trong triệu triệu bông hoa trong vườn xuân yêu dấu, rờn nõn bờ môi ngon. Em vẫn đẹp như xưa, cái ngày ta là chàng thư sinh tìm em trong dinh đào thắm Nhật Tân, như tìm được một bông hoa thẹn thùng trong mưa gió, chấm phá vào cuộc đời ta những nét thanh tân, để thêm ý nghĩa trong cỗ máy thời gian, dòng sông xuân trong ta có một hình bóng, một điểm tựa, mà ta yêu quá tha thiết.
Em ạ, sẽ không bao giờ người ta thôi yêu hoa, nhất là loài hoa đào tinh khiết bao năm qua đã hát cho con người, đã hiến dâng cho con người sắc xuân tươi mới. Loài hoa đại diện cho một tình yêu thuần khiết, giản dị. Và, câu chuyện cổ tích loài hoa đào: chàng trai nghèo lấy máu mình làm hoa trên tấm lụa tặng người yêu đã thành bất tử, nhiều thế kỷ cứ thế trôi đi, không bao giờ phai.
Em như hoa đào. Một năm chờ đợi để gặp lại sắc hương. Chỉ khác là ta có em mãi, ngày nào cũng đồng hành cùng bước ta đi. Trăm hoa cùng đua nở, nào quất, nào hồng, nào thược dược, lay ơn, nào điệp lan, nào vũ nữ, cẩm chướng... Em đẹp nhất lòng ta.
Hoa đào đã thành một tình yêu trong mùa xuân, thành tâm hồn đồng điệu, chứng kiến lời chúc mừng, lời tỏ tình xuân, chếnh choáng men say. Em cùng ta thấm vào mưa em nhé, cùng hòa vào muôn sắc, muôn hương, cùng muôn mặt gái trai nức nở. Chúng ta nấp vào lòng nhau, trong trái tim nhau, mái hiên trong lòng ta rộng mở, em cứ ùa vào, lòng ta rộng lượng mỉm cười, an ủi em cơn khó nhọc đường đời. Hãy nghĩ rằng cuộc sống này, niềm vui nhiều hơn nỗi buồn, bởi bàn tay chúng ta luôn ao ước xây dựng một tổ ấm, một ngôi nhà, đi tới hạnh phúc.
Choàng vai nhau đi, ánh sáng của mùa xuân mới đang dâng tràn, những cuống hoa run rẩy. Cùng hòa vào tiếng hát ca của muôn loài hoa lá, muôn loài chim chóc côn trùng, hãy làm lúng liếng mắt nhau điệp khúc tình yêu, hãy thổ lộ tâm tình, hãy xòe bàn tay thon trắng đón lấy màn mưa dịu nhẹ, hãy ấp vào lòng trái tim. Em hãy hôn vào mùa xuân vĩnh hằng thanh bình của đất nước, của tuổi trẻ, của niềm tin làm chủ chính mình.
Đất nước đã có những mùa xuân như thế. Trên những con đường, những tòa cao, mọi thứ đang vận động hối hả. Bình minh đang đến. Mỗi con người đang làm cuộc hành trình xuân. Lòng người ấm trong hơi xuân. Cuộc sống vẫn tiềm tàng như thứ nhựa muôn đời không bao giờ nguôi chảy. Thì em ơi, nào cùng đi tiếp với ta đoạn đường sắp tới, để cùng đến cái đích từng mơ, và mùa xuân chứa chan hy vọng.
Em cũng hãy hát bài hát hoa đào, bài hát tình yêu nhiều điệp khúc.