Diễn viên

                                                            Truyện ngắn của Nguyễn Hoàng Lược

1.

Xã mở lớp xoá mù chữ và phổ cập tiểu học, ban đầu chỉ vận động được mấy đứa trẻ con nhà nghèo đến lớp. Sau, xã ra thông báo ai đi học sẽ được miễn nộp thóc nghĩa vụ. Không ngờ mới dán thông báo hôm trước, hôm sau bà con kéo nhau đi học rần rần. Lực lượng giáo viên trong xã quá mỏng, không đủ sức đánh thắng thằng giặc dốt nên phải nhờ đến đơn vị bộ đội kết nghĩa. Cũng vì chuyện đó mà tôi - một thằng con trai thành thị thi đại học trượt bị gia đình cho đi rèn luyện trong quân ngũ và nay trở thành "chú bộ đội" - nghiễm nhiên được dán mác "thầy giáo" .

          Mặc dù đã chuẩn bị tư tưởng khá kỹ càng, tôi cũng không nén nổi tiếng thở dài ngao ngán khi bước vào lớp học. Góc bên này mấy đứa trẻ con khoảng mười hai, mười ba tuổi cả trai lẫn gái đang xúm lại chơi búng chun trên bàn. Góc kia, ngay dưới ngọn đèn điện một trăm oát mấy bác nông dân ngồi bàn chuyện thế sự. Có ông mang cả điếu cày đến lớp, rít thuốc lào sòng sọc rồi nhả khói mù mịt. Phía cuối lớp toàn phụ nữ, trẻ có già có nhưng xem chừng không có cô nào là thiếu nữ cả. Họ mang cả con mọn đến lớp và có cô còn ngang nhiên kéo áo lên thể hiện "tình mẹ con"  ngay trong lớp học. Thật không thể tưởng tượng nổi...

            2

 Tôi mở cuốn sổ công tác ghi vào danh sách lớp học con số 37 rồi ngẩng lên: " Cô tên gì ?". "Thưa, thầy ghi em là Lê Thị Dao". "Dao gì?". Cô thôn nữ mới đến xin học nhìn  tôi  bằng đôi mắt to tròn ngơ ngác khiến trái tim ông thầy giáo trẻ nhảy loi choi trong lồng ngực. Phải vất vả lắm lý trí của tôi mới ép được con "át cơ" phản chủ ấy nằm im: "Tôi muốn hỏi chữ Dao tên em viết bằng dờ gì ? Dờ dê đê. Giờ gì hay rờ cong lưỡi". "Em không biết. Mẹ em kể lúc sắp sinh em mẹ băm bèo bị dao cứa chảy máu nên đặt tên em là Dao". Tôi bật cười khiến Dao thẹn thùng quay mặt đi: " Vậy là dờ dê đê. Em bao nhiêu tuổi? Nói rõ cả ngày tháng năm sinh nữa". Thực ra quy định của lớp học không bắt học sinh phải khai tường tận đến thế. Chẳng qua tôi chỉ "lợi dụng việc công" để điều tra cho rõ "đối tượng" mình quan tâm mà thôi. Dao không biết điều đó nên vẫn cung khai rất thật thà. Hoá ra nàng kém tôi hai tuổi. Thật tuyệt vời.

            "Em ở xóm nào? ". Tôi vẫn lăm le cây bút tiếp tục cuộc điều tra. " Dạ, thưa thầy, nhà em ở xã khác, bên kia sông Văn nhưng mẹ em cho em sang đây chăm sóc bà ngoại. Nhà bà em ở xóm ngoài"."Em đã bao giờ đi học chưa? ".  “Trước đây em đang học dở lớp ba". "Tại sao nghỉ ? Em không biết rằng thì sẽ khổ lắm sao?". "Tại nhà em nghèo lại đông anh em. Thầy còn muốn hỏi điều gì nữa không ạ?" . Tôi hơi lúng túng: " ờ , không, ngày mai tôi sẽ lấy sách cho em ".

            3

 Từ ngày trong lớp có thêm cô học sinh thứ ba bẩy, tôi trở thành một ông thầy giáo say mê nghề nghiệp. Đến lớp tôi soạn bài kỹ càng và giảng bài bằng tất cả lòng nhiệt tình mà mình có. Đáp lại công sức của "thầy giáo bộ đội", lớp học cũng dần bớt đi sự lộn xộn, bát nháo ban đầu. Có bác "học sinh" nào thèm thuốc tôi nhẹ nhàng đề nghị bác ra ngoài hưởng xong phút "khoái lạc con con", rồi lại vào lớp học tiếp để khỏi ảnh hưởng đến người khác. Đôi lần nghe tiếng trẻ con i oe khóc lẫn trong tiếng ru con khe khẽ của một người bà mẹ trẻ, tôi cảm thấy có một niềm hạnh phúc thiêng liêng nào đó đang len nhẹ vào tim.

            "Thầy nghĩ gì đấy?", Dao hỏi. Tôi kể cho Dao nghe về mẹ tôi. Về những tháng năm học trò thật đẹp của tôi. Về ước mơ sẽ bước vào giảng đường đại học sau ngày giải ngũ. Dao nhìn theo vành trăng non đầu tháng đang ngả về tây khuất dần sau ngọn đa cổ thụ sau đình: "Còn Dao, em nghĩ gì? ". "Em nghĩ đến chậu hoa quỳnh vừa nở đêm qua. Tại sao nó lại chỉ nở về đêm ? ''. Tôi thấy thật bất ngờ. Cứ tưởng em cũng đang nghĩ đến người mẹ tảo tần và những đứa em tội nghiệp. "Bà em bảo quỳnh chỉ có hoa nếu trồng chung chậu với cây giao. Tại sao thế hả thầy?". "Vì quỳnh là hoá thân của một nàng công chúa xinh đẹp. Giao là chàng mồ côi tài giỏi đã cứu công chúa thoát khỏi tay mụ phù thuỷ độc ác. Hoa quỳnh là kết qủa của một tình yêu thăng hoa. Em đã đọc truyện cổ tích  Quỳnh Giao chưa?". "Em chưa bao giờ được đọc truyện". Dao đáp rồi vào lớp. Tôi liếc nhìn đồng hồ, mười lăm phút nghỉ chuyển tiết đã vèo qua nhanh chóng.

            4

 Là lớp phổ cập nên hầu hết "học sinh" của tôi đều đã biết đọc, biết viết, tuy chưa thuần thục lắm. Có thể ban đầu họ đến lớp ngồi để lấy cớ nhận vài chục cân thóc xã cho, nhưng rồi dần dần những người dân quê nghèo khó này cũng đã có thái độ bắt đầu học tập thật sự. Họ đến lớp đều đặn và học bài với thái độ nghiêm túc hơn. Nổi bật nhất là Dao, lúc nào em cũng ngồi yên lắng nghe như muốn nuốt lấy từng lời giảng của thầy . Mỗi khi chấm bài dù không muốn mang tiếng thiên vị tôi cũng không thể cho em điểm cao. Nhìn cột điểm ngày càng bớt đi những điểm kém tôi vui như được mời ăn quán mà không phải trả tiền. Ai mà chẳng tự hào khi nhìn thấy chút ít công lao của mình trong sự tiến bộ của người khác?

            5

 Trong đơn vị chỉ mỗi anh Lâm là có người yêu. Còn lại đều chưa có "một mảnh tình vắt vai". Bởi vậy tôi cũng không biết cái mà người ta gọi là "tình yêu" nó hình thù vuông tròn ra sao mà lại luôn là đề tài thú vị nhất của cánh lính trẻ. Tôi hỏi anh Lâm: "Tình yêu là gì?".Anh nhìn tôi từ đầu đến chân, từ chân lên đầu rồi hì hì giải thích theo kiểu tiếu lâm hiện đại:"Tình yêu là cái... nồi đất. Rất dễ vỡ nên cấm trẻ con đụng vào. Chú em còn bé lắm chưa đến tuổi đâu, mau đuổi con "quái vật" ấy ra khỏi trái tim đi mà còn lo học hành. Cuối năm cậu giải ngũ rồi đấy". Anh hạ giọng: "Mà cậu yêu đứa nào thế? Nàng yêu cậu đã mặn mà chưa? Đã cho cậu kiểm tra miệng lần nào chưa?". Tôi đỏ bừng mặt khi nghe một loạt câu hỏi của anh Lâm. Mà không biết Dao có thích tôi không nhỉ? Trong lớp học Dao rất hay nhìn tôi bằng ánh mắt ấm áp lạ lùng. Tuy không đẹp lắm nhưng Dao có ánh mắt ngây thơ, thuỳ mị của một cô thôn nữ hiền thục. Tôi bảo đảm rằng nếu Dao mặc áo dài, thả tóc và ôm cặp đi trên đường phố thì sau em sẽ mọc lên vài chục cái đuôi.

6

 Tôi tặng Dao cuốn truyện "Người thầy đầu tiên" của nhà văn Aimatôp. Phải một tuần sau em mới đọc xong. "Bà viện sĩ Antưnai ở đâu ? " " Cưrơgưxtan. Một nước thuộc Liên Xô cũ". "Thế thì Liên Xô cũ ở đâu hả thầy?". Tôi bật cười trước câu hỏi ngây ngô của cô học trò chăm chỉ. "Liên Xô là một liên bang gồm một số nước thuộc châu á và châu Âu hợp lại. Có thể sắp tới tôi đề nghị đưa thêm một số môn, trong đó có môn địa lý vào chương trình học". "Chắc chắn em không chờ được đến lúc đó đâu thầy". Dao nói giọng buồn bã. Như một phản xạ, miệng tôi bật ra ngay hai tiếng:" Vì sao?". "Vì ...vì  em sắp lấy chồng ". Tôi trố mắt nhìn Dao. Đôi mắt trong veo kia bảo rằng em không nói dối. Chân tay tôi rụng rời. Văng vẳng đâu đây lời bài ca dao chua chát "Ba đồng một mớ trầu cay. Sao anh không hỏi những ngày còn không ... ".

"Gia đình em nhận trầu của gia đình anh ấy từ đầu năm. Em không thể cãi lời bố mẹ. Với lại bạn bè em cũng lấy chồng hết rồi. Con gái nông thôn mà thầy". "Em không biết rằng lấy chồng sớm thì sẽ khổ lắm sao?", sau cùng tôi cũng thốt lên được một câu đầy trách móc và giận dữ. "Cũng tuỳ chứ thầy. Như bà ngoại em đấy. Có ba cô con gái thì mỗi người một hoàn cảnh. Người ở thành phố, người thì lấy chồng nông thôn, cô út lấy chồng từ năm 18 tuổi, bằng tuổi em bây giờ. Thân con gái như hạt mưa sa ấy. May ra thì ... ". Tôi cứng họng không nói thêm được lời nào. Dao mân mê cuốn truyện:" Em rất kính phục nhân vật Antưnai, nhưng em không phải là bà viện sĩ ấy. Và thầy cũng không phải là người thầy đầu tiên của em. Nhưng sau này em sẽ luôn luôn nhớ đến thầy !". Hình như trong cuốn truyện tôi tặng Dao nữ nhân vật chính cũng vội vã ra đi khi chưa kịp nghe lời tỏ tình của ông thầy giáo tội nghiệp. Chẳng lẽ truyện và đời lại có thể giống nhau ư?

    7

 .Trời mưa. Lớp học buồn tênh dù chỉ thiếu một mình Dao. Xa- thằng bé xóm ngoài thường đi học với Dao - ôm lên một bọc nhỏ: "Thưa thầy, chị Dao về nhà rồi. Chị ấy nhờ em gửi trả sách cho thầy". Biết trước có ngày này mà sao sự ra đi của em vẫn là một nhát dao chém vỡ đôi con "át cơ" của tôi. Tuy chia thành hai nửa nó vẫn không quên nhiệm vụ là duy trì sự sống cho một con người. Tôi nhìn khắp lớp học rồi lên dây cót tinh thần cho mình để tiếp tục làm nhiệm vụ. Tiếng giảng bài đêm nay lẫn trong tiếng giọt mưa rơi rả rích.

Buổi học kết thúc. "Học trò " nhốn nháo chào tôi rồi ra về. Mưa đã tạnh. Tôi cầm từng cuốn sách còn mang hơi ấm của em cho vào cặp. Một lá thư rơi ra: "Gửi thầy Hoàng! Bố về đón Giao lên thành phố để ôn thi đại học. (Không phải đại học gia đình như Giao đã nói với thầy đâu). Giao thành thật xin lỗi vì từ bé Giao đã trở thành diễn viên. Tốt nghiệp phổ thông, Giao thi điện ảnh nhưng không đỗ. Trong những ngày sống ở quê ngoại, Giao đã thực sự hiểu được nỗi khổ của sự thiếu học. Nhất là khi được là học sinh của thầy, Giao đã suy nghĩ về mình nghiêm túc hơn. Năm nay, Giao sẽ thi sư phạm và điện ảnh. Còn thầy, thầy muốn Giao trở thành giáo viên hay diễn viên? Một lần nữa xin lỗi thầy và mong thầy sớm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Chúc ước mơ của thầy sẽ thành hiện thực. Hy vọng một ngày được gặp thầy trên giảng đường đại học. Khi đó thì Giao sẽ gọi thầy bằng ... anh".

                                                                        Học sinh " yêu quái "của thầy

                                                                                

    Lê Vũ Quỳnh Giao

   8

 Tôi dắt " con lừa" to tướng mà cô học trò yêu quý gửi tặng về khao anh em trong đơn vị một trận cười vỡ bụng. Anh Lâm liền đoán: "Tớ cam đoan sau này cô nàng sẽ là một diễn viên điện ảnh đầy tài năng. Thật là một cú lừa ngoạn mục". Tôi cười, nụ cười của một kẻ thua trận rồi tự an ủi mình: "Dù sao thì ăn thịt "lừa" cũng sung sướng hơn là được xem phim "Người yêu đi lấy chồng" .

Nữ diễn viên chính đã lui vào hậu trường. Còn tôi - nam diễn viên bất đắc dĩ - tối tối vẫn đến lớp vui vẻ đóng tiếp vai: thầy giáo./.