Cách đây khá lâu, tôi dự một buổi chấm thi điện ảnh. Đến một phim, có cảnh Kim Xuân nằm trên giường, bỗng một thành viên trong ban giám khảo lên tiếng: “Ho này, khóc này, than thở này!” và thần kỳ thay, vài phút sau, bà mẹ do Kim Xuân đóng ho, than thở và khóc thật. Tôi ngạc nhiên quá, bèn hỏi: “Sao ông biết?” thì được trả lời: “Tôi dự hàng trăm buổi duyệt phim rồi, hễ thấy Kim Xuân là thấy những cảnh đó.”
Kim Xuân là một nghệ sỹ có tài, điều đó không phải bàn cãi. Nhưng điện ảnh Việt có một thứ rất chán, cũ kỹ, đó là cứ vai mẹ là phải khổ đau, vất vả. Và nạn nhân không ai khác là diễn viên Kim Xuân. Hiếm thấy trên phim bà mẹ nào hạnh phúc, tự tin, kiêu hãnh.
Chẳng thấy bà nào oai vệ sang sảng thuyết trình, hay sang chảnh trên phi cơ, vi vu trời Âu, trời Mỹ. Làm mẹ là phải lọ mọ nhặt thóc bên bậc thềm nhà, là phải đau lưng, phải nhức mỏi, phải ho, phải nằm trên giường bệnh, nắm tay con cháu run run, nức nở. Thương cho các bà mẹ trong điện ảnh, thương cho Kim Xuân, thương cả giới trẻ toát mồ hôi xem phim, vừa mệt vừa chán, vừa sợ vừa sốt ruột.
Lỗi tại ai? Chắc chắn không phải tại nữ diễn viên khả ái Kim Xuân, mà tại đội ngũ sáng tác sáo mòn, công thức và rập khuôn. Và buồn thay, sự xuất sắc của Kim Xuân vừa vặn trở thành bi kịch của màn ảnh Việt. Không chỉ Kim Xuân, mà hầu như các diễn viên Việt, khi đã thành công ở một vai nào đó, thì đều bị khai thác một chiều, khiến họ không có đất sáng tạo.
Tôi mong được nhìn thấy Kim Xuân vào vai mẹ, vai bà cô, bà dì hoặc bà la sát, ban phát hạnh phúc cho thế gian, nắm cổ lũ đàn ông ra lệnh hoặc lãnh đạo con cháu xông lên chứ không phải chỉ ỉ ôi, năn nỉ hoặc than vãn về nhân tình thế thái. Những tính cách ấy, tôi tin Kim Xuân sẽ làm rất hay.