Điện thoại thẻ công cộng: “Để thì thương, vương thì tội”

Hiện nay với nhiều loại hình dịch vụ viễn thông như điện thoại di động, điện thoại cố định vừa tiện lợi, ngày càng rẻ… khiến nhiều  người không còn thiết tha lựa chọn điện thoại thẻ công cộng để thông tin, liên lạc. Từ đó dẫn đến hiệu quả kinh doanh điện thoại thẻ công cộng thấp kém, không như mong muốn ban đầu, khiến cho cơ quan quản lý rơi vào tình trạng “để thì thương, vương thì tội”.

Vắng như…điện thoại thẻ công cộng

 

Hơn 10 năm trước, trên địa bàn thành phố mọc lên la liệt các trạm điện thoại thẻ công cộng. Hầu hết các trạm này thường đặt ở gần các trường học, bệnh viện, cơ quan công sở, bến xe... Tiện ích nó mang lại cho người sử dụng thật đáng kể. Vào thời đó, điện thoại di động chưa phát triển mạnh như hiện nay, nên việc lắp đặt các điểm điện thoại công cộng này là giải pháp tối ưu. Đối tượng hưởng sự tiện lợi nhiều nhất phải kể đến học sinh, sinh viên và khách vãng lai. Nhưng, cùng với sự nở rộ và phong phú của các dịch vụ viễn thông di động, điện thoại thẻ dần bị loại khỏi “bộ nhớ” của người sử dụng. Sự hiện diện của những trạm điện thoại này, chẳng mấy ai quan tâm đến.

 

Theo khảo sát của chúng tôi tại một số tuyến phố, có tới hơn 90% trạm điện thoại thẻ công cộng được sử dụng vào việc: quảng cáo, rao vặt, chỗ căng bạt, để xe của những người bán hàng…, thay vì phục vụ cho mục đích viễn thông. Tại một trạm điện thoại thẻ trước cổng bệnh viện Đa khoa Việt Tiệp trên đường Nhà Thương, nếu ai đó có thẻ mà muốn vào gọi điện thoại cũng khó bởi hàng chục chiếc xe máy dựng trên vỉa hè, choán toàn bộ diện tích mặt trước của trạm. Tương tự như vậy, trạm điện thoại công cộng trước cửa Vườn hoa Kim Đồng cũng bị “bao bọc” bởi hàng chục chiếc ô-tô. Trên phố Lạch Tray, nhiều trạm điện thoại trở thành là chỗ để hàng của các bà bán hàng ăn. Suốt một buổi chiều đi qua nhiều tuyến phố, chúng tôi không gặp trường hợp nào  sử dụng trạm điện thoại thẻ công cộng. Rõ ràng hiệu quả sử dụng và kinh doanh của các trạm điện thoại công cộng ở thời điểm này là rất thấp, trong khi đó, mức đầu tư ban đầu xây dựng hạ tầng lại lớn, chi phí bảo dưỡng tốn kém, khiến cho cơ quan quản lý rơi vào tình trạng khó xử.

 

Tồn tại hay không tồn tại

 

Theo nhận xét của nhiều khách hàng, công nghệ và các dịch vụ của ngành viễn thông phát triển mạnh làm cho các trạm điện thoại thẻ công cộng ngày càng thưa vắng người sử dụng. Giới trẻ, nhất là đối tượng học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố cũng thừa nhận loại hình dịch vụ điện thoại thẻ công cộng trước đây đượchọ  sử dụng nhiều nhất, nhưng naythì như. Nguyễn Văn Hoàng, sinh viên Trường đại học  Hàng hải cho biết: "Hơn 80% sinh viên trong lớp và trường, nơi em đang học sử dụng điện thoại di động"...

 

Một nguyên nhân nữa khiến cho loại hình điện thoại công cộng này chưa phát huy được hết tác dụng là việc phân bố các bốt điện thoại không hợp lý, hầu hết đều tập trung tại các đường phố ở nội thành, thị trấn- là khu vực mà nhu cầu sử dụng điện thoại công cộng hầu như không còn do điện thoại di động và cố định trở nên “bình dân” với mọi người sử dụng, trong khi tại những khu vực có thể vẫn  rất đắc dụng như vùng nông thôn mức thu nhập thấp thì lại hầu như vắng bóng…

 

Có thể khẳng định, chưa thể đặt ra vấn đề "khai tử" cho loại dịch vụ này. Nhưng, để điện thoại thẻ công cộng tiếp tục duy trì và phát huy tính ưu việt của loại hình viễn thông hiện đại, đòi hỏi doanh nghiệp khai thác phải xây dựng chính sách phát triển có chiều sâu, ưu tiên những địa bàn có nhu cầu sử dụng cao, chăm sóc và bảo dưỡng thường xuyên cho các trạm điện thoại, giữ bộ mặt sạch đẹp, văn minh cho môi trường kinh doanh. Tránh để tình trạng như hiện nay, doanh nghiệp chỉ cố gắng duy trì và coi đó là việc thực hiện nghĩa vụ đối với loại hình dịch vụ công ích.

 

Thảo Nguyên