Diễn đàn học thuật tiên phong về nghiên cứu sửa đổi tổng thể Hiến pháp năm 2013
(PLVN) - Ngày 29/5, Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Phương hướng sửa đổi tổng thể Hiến pháp năm 2013 phù hợp thực tiễn, yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới”.
Ban Tổ chức cho biết, ngày 02/4/2026, tại Kết luận số 17-KL/TW của Bộ Chính trị về định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI đã khẳng định “Nghiên cứu tổng kết, sửa đổi tổng thể Hiến pháp năm 2013 phù hợp thực tiễn, yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới” là một trong những định hướng lập pháp lớn cần tập trung.
Nhận thức được trách nhiệm to lớn của mình trước Đảng, Nhà nước và xã hội, đồng thời với vị trí, vai trò và sứ mệnh của một trung tâm học thuật uy tín và truyền thống lâu đời nhất của đất nước với lịch sử tròn nửa thế kỷ hình thành và phát triển, Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Phương hướng sửa đổi tổng thể Hiến pháp năm 2013 phù hợp thực tiễn, yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới”.
Hội thảo là diễn đàn học thuật tiên phong đến thời điểm hiện tại ở nước ta thảo luận về chủ đề đặc biệt quan trọng - sửa đổi tổng thế Hiến pháp. Bởi, sửa đổi Hiến pháp luôn là vấn đề trọng đại của mọi quốc gia, còn sửa đổi tổng thể Hiến pháp chắc chắn luôn là một trong những vấn đề đặc biệt trọng đại của đất nước, tạo tiền đề vững chắc cho đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc. Hội thảo cũng là một trong những sự kiện học thuật quan trọng hướng về Lễ kỷ niệm 50 năm truyền thống Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội (1976-2026).
Với ý nghĩa trên, Hội thảo đã quy tụ được đông đảo các chuyên gia, nhà khoa học uy tín đến khắp mọi miền của Tổ quốc để cùng nhau với tinh thần trách nhiệm to lớn, đứng trên lập trường, bối cảnh, điều kiện và mảnh đất của Việt Nam để cùng thảo luận và đưa ra những kiến giải, khuyến nghị trên phương diện học thuật, qua đó góp sức mình vào thực hiện nhiệm vụ đặc biệt quan trọng và cũng rất đỗi vẻ vang của đất nước.
Tại Hội thảo, GS.TS Võ Khánh Vinh, nguyên Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phân tích các tư duy tiếp cận cơ bản đối với việc sửa đổi Hiến pháp năm 2013 trong bối cảnh phát triển mới của đất nước và yêu cầu hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trên cơ sở tiếp cận liên ngành, GS Võ Khánh Vinh làm rõ các tư duy tiếp cận cốt lõi như: tiếp cận chính trị - pháp lý; tiếp cận giá trị; tiếp cận quyền con người, quyền công dân; tiếp cận pháp quyền; tiếp cận quyền lực, kiểm soát quyền lực và trách nhiệm giải trình; tiếp cận thực tiễn, hội nhập; tiếp cận kế thừa, phát triển và hiện đại hoá; tiếp cận cơ bản, toàn diện, tổng thể và hệ thống. Qua đó, bài viết khẳng định rằng sửa đổi Hiến pháp không chỉ là hoạt động kỹ thuật lập hiến mà còn là quá trình đổi mới tư duy quản trị quốc gia, bảo đảm, bảo vệ quyền con người, kiểm soát quyền lực và kiến tạo phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới.

PGS.TS Ngô Huy Cương (Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội) khẳng định, Hiến pháp năm 1946 của Việt Nam là một bản hiến pháp xây dựng nên cộng đồng chính trị Việt Nam độc lập, trong đó chứa đựng khát vọng sống và phát triển của dân tộc Việt Nam khởi đầu bằng việc khẳng định những quyền tự nhiên của cá nhân con người mà không ai có thể xâm phạm, là những lẽ phải “không ai chối cãi được. Trong 80 năm qua, Việt Nam có 5 bản Hiến pháp đánh dấu cho mỗi giai đoạn phát triển. Nhấn mạnh đến nay, nhu cầu sửa đổi tổng thể Hiến pháp năm 2013 được đặt ra, ông đã đưa ra kiến nghị mô hình sửa đổi tổng thể Hiến pháp năm 2013.
PGS.TS Nguyễn Minh Tuấn (Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội) cũng đề cập đến vấn đề sửa đổi Hiến pháp năm 2013 từ góc độ các nguyên lý hiến pháp và giới hạn của quyền sửa đổi Hiến pháp trong bối cảnh phát triển mới. Theo ông, sửa đổi Hiến pháp không thể chỉ xuất phát từ các nhiệm vụ quản trị trước mắt, mà phải được định hướng bởi các nguyên lý nền tảng của trật tự hiến pháp. Ông xác định 5 nguyên lý có ý nghĩa đặc biệt đối với sửa đổi Hiến pháp năm 2013, gồm: chủ quyền nhân dân; nhà nước pháp quyền; phân công, phối hợp và kiểm soát quyền lực; bảo vệ quyền con người, quyền công dân; kiến tạo phát triển và thích ứng thể chế.
Từ đó, ông chỉ ra 5 giới hạn và yêu cầu chủ yếu đối với sửa đổi Hiến pháp 2013 như: tránh hiến định hóa quá mức các chính sách ngắn hạn; gắn phân cấp, phân quyền với trách nhiệm giải trình, kiểm soát quyền lực và bảo đảm nguồn lực tương ứng; nâng cấp nền tảng hiến định về quyền con người trong bối cảnh số, minh định rõ nguyên tắc tương xứng; bảo đảm cân bằng giữa ổn định Hiến pháp với thích ứng thể chế… Ông nêu rõ, sửa đổi Hiến pháp phải hướng tới việc “giữ phần cốt lõi, chỉnh phần vận hành và mở hướng phát triển” của trật tự Hiến pháp.

Trong bối cảnh hiện nay, PGS.TS.NGƯT Nguyễn Thị Quế Anh (Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội) cho rằng, sự trỗi dậy của các nền tảng số, trí tuệ nhân tạo và các công nghệ lõi đã xác lập nên một không gian quyền lực mới: Chủ quyền công nghệ. Tuy nhiên, sự thiếu vắng các quy định mang tính hiến định về chủ quyền công nghệ trong Hiến pháp 2013 đang tạo ra những “khoảng trống” về pháp lý, gây khó khăn cho việc triển khai các cơ chế đặc thù và bảo vệ lợi ích quốc gia trên bình diện quốc tế.
Vì vậy, NGƯT Quế Anh tập trung phân tích sự hình thành khái niệm “chủ quyền công nghệ” trong bối cảnh kỷ nguyên số; làm rõ nội hàm và các trụ cột của chủ quyền công nghệ như một thành tố mới cấu thành chủ quyền quốc gia trong kỷ nguyên số; chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về việc hiến định hóa các quy định về tự cường công nghệ và an ninh kỹ thuật số; đồng thời, đề xuất các nội dung sửa đổi, bổ sung Hiến pháp nhằm tạo hành lang pháp lý tối cao cho việc phát triển công nghệ chiến lược và bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng.