Diễn biến vụ kiện bắt nguồn từ việc sổ đỏ cấp cho “hộ gia đình”: Bị đơn có đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm
Mới đây, PLVN có bài phản ánh vụ kiện “tranh chấp tài sản chung” liên quan mảnh vườn tại Bến Cát (Bình Dương cũ, nay là TP HCM). Tình tiết pháp lý thú vị trong vụ án này là mâu thuẫn bắt nguồn từ việc mảnh vườn được xác định là tài sản riêng của người mẹ; nhưng sổ đỏ lại cấp cho “hộ gia đình”; và một người con kiện đòi chia. Bản án phúc thẩm lần 2 của TAND TP HCM mới đây đã bị đề nghị xem xét lại theo thủ tục giám đốc thẩm.
Theo bản án, bị đơn trong vụ kiện là cụ Nguyễn Thị Thoại (SN 1938, ngụ tổ 3, khu phố 5, phường Chánh Phú Hòa). Nguyên đơn là con trai út cụ Thoại.
Thửa đất 614, 617, tờ bản đồ 33, phường Chánh Phú Hòa trồng cây nông nghiệp, cây cao su đã từng được các bên làm biên bản xác định là tài sản riêng của cụ Thoại. Tuy nhiên năm 2023, người con trai út khởi kiện, đòi chia. Nguyên đơn thừa nhận đất ông bà ngoại và mẹ khai phá từ 1956, nhưng năm 2004 sổ đỏ đứng tên hộ gia đình và mình là người đang sinh sống trên đất nên phải được chia phần. Người mẹ không đồng ý.

Giữa năm 2024, phiên sơ thẩm xác nhận đất được cụ Thoại và cha mẹ khai phá, nhưng “sổ đỏ năm 2004 cấp cho hộ gia đình nên là tài sản chung”; nên tuyên chia cho người con hơn 2/3 khu đất, người mẹ chưa được 1/3. Xử phúc thẩm tháng 9/2024, TAND Bình Dương hủy án sơ thẩm, đình chỉ giải quyết vụ việc, xác định đất của người mẹ.
Ngày 5/5/2025, TAND cấp cao tại TP HCM (đã giải thể) có Quyết định kháng nghị GĐT. 11 ngày sau (ngày 16/5/2025), Ủy ban thẩm phán TAND cấp cao tại TP HCM (đã giải thể) hủy án phúc thẩm, yêu cầu xử lại. Mở phiên phúc thẩm lần 2, TAND TP HCM nhận định đất này người mẹ có công khai phá, đại diện hộ gia đình khi đăng ký kê khai, đứng tên sổ đỏ nên được hưởng riêng 15%. Còn lại 85% chia đều cho 4 người (cụ Thoại, mẹ cụ Thoại, con gái cụ Thoại, nguyên đơn”. Cụ Thoại được hưởng thêm phần của mẹ cụ nên được 10.805m2. Nguyên đơn được hưởng 7.932m2 (gồm cả phần của chị gái).
Vụ kiện gây tranh luận trái chiều vì trước đó từng được TAND tỉnh Bình Dương nhận định thuộc trường hợp “1 sự việc, không thể nhiều lần ra phán quyết”; các bên đã thừa nhận đây là tài sản riêng của cụ Thoại nên theo Bộ luật TTDS thì không cần phải chứng minh nữa; và pháp luật về vấn đề này đã khá chi tiết, rõ ràng, nhưng cấp phúc thẩm lần 2 lại căn cứ vào một án lệ (án lệ 05/2016/AL) để ra phán quyết là cần xem xét lại.
Một tình tiết khác trong bản án phúc thẩm lần 2 cũng cần được xem xét lại, là toàn bộ khu đất nông nghiệp có 300m2 đất ở, thì người con được tòa tuyên nhận toàn bộ đất thổ cư. Trong khi đó từ trước đến nay, người mẹ làm nhà để ở trên diện tích 300m2 đất thổ cư đó, bản thân cụ đang thờ cúng liệt sĩ, không có chỗ ở khác. “Tôi được chia toàn bộ là đất trồng cây, trong khi tôi một thân một mình, năm nay đã 87 tuổi, thì biết xoay xở ra sao?”, cụ Thoại nói.

Luật sư (LS) Bùi Thị Lương (Đoàn LS TP Hà Nội) chỉ ra một vấn đề khác trong bản án phúc thẩm lần 2, là tình tiết người không có tên trong hộ khẩu cũng được tòa chia đất, là người con gái SN 1960 của cụ Thoại. Hồ sơ cho thấy khi sổ đỏ cấp năm 2004, thì người con gái không có tên trong sổ hộ khẩu gia đình. Tại Sổ hộ khẩu quyển số 19/SL, phần tên của người con gái đã bị gạch bỏ, với “chú thích đã tách hộ vào ngày 29/05/1998”.
Tại biên bản hòa giải ngày 30/12/2021, người con gái khẳng định “nguồn gốc thửa đất là do ông bà ngoại để lại cho mẹ. Tôi không ý kiến gì. Mẹ muốn quyết định như thế nào là quyền của mẹ. Mẹ có chia thì tôi xin nhận và không có ý kiến gì khác”. Thế nhưng, bản án phúc thẩm lần 2 vẫn tuyên chia cho người con gái một phần và bản án ghi người này tự nguyện giao phần được chia cho nguyên đơn là em trai mình.
Ngày 12/10 vừa qua, cụ Thoại đã có đơn gửi Chánh án TAND tối cao, đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm với Bản án 1050/2025/DS-PT của TAND TP HCM.
LS Huỳnh Phước Hiệp (Đoàn LS TP HCM) đánh giá đây là vụ việc dư luận rất quan tâm, vì qua các giai đoạn lịch sử, số lượng sổ đỏ cấp cho các hộ gia đình trên toàn quốc là không ít. “Cơ quan chức năng cần có sự phân định rõ ràng với các trường hợp sổ đỏ ghi như vậy để nếu xảy ra tranh chấp, xác định tài sản là của chung hay của riêng, hướng xử lý ra sao? Từ đó cơ quan thẩm quyền có thể áp dụng chung và thống nhất trên toàn quốc với các trường hợp tương tự”, LS Hiệp nêu quan điểm. Bùi Yên