Điện ảnh Việt Nam 2007: Có gì để ... trông đợi?

                                                                                      Chu Thu Hằng

 

                         Với điện ảnh, 2007 là một năm đánh dấu nhiều đổi thay. Sôi động hay tiếp tục trầm lắng… khi đã có một hành lang pháp lý tạo nên bởi Luật Điện ảnh và “đối mặt” với phim ngoại trong một thế giới phẳng? Hội nhập vừa là cơ hội nhưng cũng là một thách thức lớn…

Phim  tài trợ:  nhiều phim ra trường quay

 

                        Vì nhiều lý do, hầu hết phim trong kế hoạch sản xuất năm 2006 được “kéo” sang “gối” vào năm 2007. Vũ điệu tử thần (đạo diễn Bùi Tuấn Dũng); Hoài vũ trắng ( đạo diễn Đào Duy Phúc) đang trên trường quay; Giá mua một thượng đế (đạo diễn Hồ Ngọc Xum), Người vớt củi ( đạo diễn Vương Đức) đã khởi động khâu chuẩn bị;  Đừng đốt , trong đó đã có lửa (đạo diễn Đặng Nhật Minh đang chờ tiền đặt hàng từ Nhà nước; Trung uý  tiếp tục “ngâm” để xin thêm tiền…Trong khi đó, 3 kịch bản (Đi mãi rồi cũng phải quay về; Dấu lặng đầu đời và Em muốn là người nổi tiếng)  duyệt  “vét”  tiêu nốt số tiền trợ giá cuối cùng trước khi chia tay với khái niệm  “phim tài trợ” để chuyển sang “đặt hàng” qua phương thức đấu thầu  được “đẩy” ra trường quay ngay trong quý 1.  Đạo diễn “chuyên phim truyền hình” Lê Ngọc Linh được mời từ Đà Nẵng ra Hà Nội để làm Dấu lặng đầu đời –bộ phim về người lính và cuộc sống thời bao cấp được kỳ vọng sẽ làm xúc động người xem vì các chi tiết đời thường, sống động.  Tác giả kịch bản này là những gương mặt “đình đám” trong làng biên kịch. Khai vỡ kịch bản trên nền truyện ngắn Chớp mắt cùng số phận  của tác giả Thăng Sắc  ( bút danh của ông Nguyễn Chiến Thắng, đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Việt Nam tại Campuchia), Dấu lặng đầu đời đưa người xem “lội ngược dòng” về với quá khứ thông qua những tình huống, những lát cắt xã hội tưởng như  hư cấu, thật khó tin… nhưng  với những ai bước ra từ quãng thời gian này … thì đấy lại là sự thật, cảm động đến ứa nước mắt. Song song với quá trình làm phim Dấu lặng đầu đời, Hãng phim truyện 1 cũng khởi quay phim Đi mãi rồi cũng  phải quay về (đạo diễn Bùi Thạc Chuyên). Cấu trúc bằng những lát cắt của cuộc sống, sinh động ở mảng miếng, không theo logic truyền thống thắt-mở –nút, Đi mãi rồi cũng phải quay về là câu chuyện của một đôi vợ chồng trẻ thời hiện đại, mỗi người một suy nghĩ, một cách sống, nên đã “phá cách” để  tự đi tìm những điều mới mẻ ngoài mái ấm… ý tưởng không mới, nhưng lối dựng theo kiểu “nhát cắt” này chắc chắn đem lại cảm giác lạ nếu đạo diễn cao tay … Xem ra, đây thực sự là thử thách đối với Bùi Thạc Chuyên.

            Lạ nhất là bộ phim mang hơi hướng thị trường – Em muốn là người nổi tiếng lại  do đạo diễn Vũ Xuân Hưng đảm nhiệm. Được biết, kịch bản này  được Vũ Xuân Hưng “đặt hàng” nhà biên kịch trẻ Hà Anh Thu viết cách đây 3 năm. Khi đó, trào lưu “người người làm ca sĩ” đang “nóng” ở mức đỉnh điểm. Bản thân  Hà Anh Thu khi đó đang là sinh viên khoa biên kịch của trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội cũng ôm giấc mơ   làm ca sĩ khi đến hát ở một khách sạn. Sự trải nghiệm của chính bản thân đã khiến tác giả Hà Anh Thu tạo nên những mảng sống khá sinh động trong kịch bản. 10 năm “nằm vùng” vì chưa tìm được cơ hội làm phim, ở tuổi 54, tái xuất  phim trường bằng một phim đầy “chất trẻ”, điều mà đạo diễn Vũ Xuân Hưng lo lắng không đơn thuần là tiền quá ít (chỉ  bằng 1/ 3 so với tổng dự toán cần thiết để thực hiện bộ phim này) mà còn là sự thiếu chuyên nghiệp ở mức báo động của các thành phần làm phim. Anh bảo: “Thông thường ở các lĩnh vực khác càng làm nhiều càng có thêm kinh nghiệm nhưng ở điện ảnh lại có hiện tượng ngược lại, càng làm nhiều tính chuyên nghiệp càng bị mai một và mất đi. Tiền đầu tư thấp, thiết bị làm phim lạc hậu, tâm lý làm cho xong, chụp giật đã ăn sâu vào từng thành viên các đoàn làm phim. Nếu bây giờ hỏi 10 người, có còn ai hào hứng làm phim  trong điều kiện hiện nay hay không? Chắc chắn sẽ có 9 người lắc, may ra chỉ còn các đạo diễn là tâm huyết. Vì nếu đạo diễn không còn tâm huyết, đoàn phim sẽ vỡ ngay, hoặc  người xem khó lòng “nuốt trôi” những bộ phim mà cả 10 người trong đoàn phim đều làm theo kiểu “nghĩa vụ”…

Nghe đạo diễn Vũ Xuân Hưng nói, biết anh không dám chắc sẽ tạo được một “đỉnh” bằng bộ phim sắp khởi quay cho dù  đã bỏ phí 10 năm tuổi trẻ để …“kén kịch bản”. Nhưng vẫn  tin đây sẽ là một phim xem được vì những đạo diễn không quá tự tin vào bản năng, biết được gót chân asin của mình và của đồng nghiệp, sẽ biết cách để tạo nên một bộ phim tốt để không phải trả giá bằng chính danh dự của mình. Vũ Xuân Hưng bật mí: “ Diễn viên tham gia phim sẽ là những người có nhan sắc, hát hay và biết diễn xuất nội tâm. Đối tượng mà tôi đang nhắm để tuyển chọn là các ca sĩ của Sao mai điểm hẹn 2006”.

 

Tư nhân vẫn náo nức vào cuộc

 

            Ngày 9-2, phim Võ lâm truyền kỳ của Hãng phim Phước Sang vào rạp trên toàn quốc.  Vào rạp cùng thời điểm với Võ lâm truyền kỳ  “nặng ký” chỉ có phim ngoại trong khi tâm lý người Việt ngày Tết lại nghiêng về phim “nội”  nên hãng phim này đã nắm chắc phần thắng trong tay. Trong khi đó bộ phim kinh dị có tựa đề – Mười  hợp tác với hãng phim Bily Picture  - Hàn Quốc đang gấp rút hoàn thiện phần quay. Theo nghệ sĩ Phước Sang, bộ phim này được đầu tư  tới hơn 4 triệu USD, sử dụng nhiều kỹ xảo hiện đại. Đạo diễn phim là một gương mặt khá quen thuộc- Kim Tae Kyung, 31 tuổi, rất thành công với các phim kinh dị Deja-vu, The Red Shos, Ghost. Ngoài phim Mười, Hãng phim Phước Sang cũng đang thảo luận với phía Hàn Quốc để “bắt tay” triển khai thêm một dự án phim khác. Có nghĩa, sẽ có 3-4 dự án phim được Hãng phim Phước Sang thực hiện trong năm 2007 mà dự án đầu tiên là  phim Bộ lạc siêu nhí  khởi quay trong những tháng đầu năm.

            Cũng hăm hở vào cuộc như Hãng Phước Sang là Hãng phim Vimax của đạo diễn Ngô Quang Hải . Mới  khai trương dịp cuối năm, nhưng công tác chuẩn bị để khởi quay bộ phim Mùa hè lạnh lẽo và lộ trình hoạt động của hãng phim đã được êkip lãnh đạo hãng phim này triển khai từ lâu. Một trường quay  nội có diện tích khá hoành tráng được dựng tại Cổ Loa. Đạo diễn Ngô Quang Hải cho biết: “ Tôi sẽ không làm phim nghệ thuật chỉ để đi dự các LHP nữa. ở phim Chuyện của Pao tôi dùng thủ pháp đơn giản  lược bỏ đi yếu tố bề mặt cốt lên không khí phim. Còn Mùa hè lạnh lẽo tôi sẽ đi thẳng vào nhân vật mạnh hơn, nhanh hơn.  Chuyện của Pao làm bằng tiền của Nhà nước, còn Mùa hè lạnh lẽo làm bằng tiền túi của các cá nhân. Vì thế, có thể nói, bộ phim này là dự án sống còn của chúng tôi”.

             Xét về “tuổi”, Sena film của nhóm tác giả Sâm Thương, Phạm Thuỳ Nhân, Bích Thuỷ cũng “mới toe” như Vimax nhưng hãng phim này không bạo gan làm phim nhựa mà kết hợp với các đài truyền hình làm phim video để  ăn chắc “đầu ra”. Bộ phim đầu tiên đang trên trường quay của  Sena film là phim Những chiếc lá thời gian (đạo diễn Lê Cung Bắc) kể về mối tình  éo le đẫm nước mắt của một đôi trai gái do ca sĩ Quang Dũng và diễn viên Việt Trinh thể hiện. Sau phim này, Sena còn khá nhiều dự án triển khai trong năm 2007.

            Một hãng phim khác không mạnh về vốn nhưng khá uy tín trong việc gọi vốn là  Hãng phim Điệp Vân ,Dự án phim đầu tiên sẽ khởi quay trong năm 2007 là Mùi cỏ cháy với nhân vật trung tâm là liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc. Nhiều tổ chức, cá nhân, đoàn thể đề nghị được hỗ trợ tiền, ước tính khoảng trên 3 tỷ đồng. Sau Mùi cỏ cháy, hãng phim này sẽ khởi quay Nước mắt khô (kịch bản của NSND Đặng Nhật Minh) và Pháp trường trắng  (kịch bản của Hoàng Nhuận Cầm)…

             Ai cũng biết sản xuất phim là lĩnh vực rủi ro cao, nhưng vẫn có nhiều hãng phim được thành lập  bởi các nhà làm phim tư nhân luôn biết cách tính làm thế nào để không bị phá sản sớm. Mặt khác, đa phần những hãng phim tư nhân đang nỗ lực khẳng định sự tồn tại của mình bằng các dự án phim là của các nghệ sĩ điện ảnh  còn tâm huyết với nghề. Luật Điện ảnh có hiệu lực, việc Việt Nam vào WTO đồng nghĩa với việc điện ảnh phải chia tay với  phim tài trợ, trợ giá, chỉ còn lại duy nhất khái niệm phim đặt hàng  mà đặt hàng thì năm có, năm không. Muốn tồn tại phải làm phim, và muốn làm phim thì phải năng động bứt phá tìm vốn. Mặt khác, để có phim phục vụ các ngày lễ trong năm, Cục Điện ảnh sẽ thực hiện việc mua phim của các hãng. Phim chất lượng cao sẽ “thắng” và ngược lại.  Được bình đẳng trên một mặt phẳng để cạnh tranh, nên chắc chắn  năm 2007 sẽ có nhiều hãng phim tư nhân ra đời để đón các dự án này.