Điểm tựa nâng cánh ước mơ

Tới thăm Nhà mái ấm Hồng Bàng, nơi chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em lang thang, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chúng tôi đặc biệt chú ý tới bộ đồng phục học sinh có gắn phù hiệu Trường THPT Thái Phiên treo trên mắc áo. Như hiểu được ý định của chúng tôi, một em trong Nhà mái ấm cười tươi để lộ chiếc răng sún, khoe: "Của chị Loan đấy, chị ấy là chị cả trong nhà. Chị ấy học giỏi, lại chăm nữa, sáng học ở trường, chiều đi học thêm".

Phan Thị Loan quê ở xã Bắc Hưng, huyện Tiên Lãng. Nhà Loan nghèo lắm, nguồn thu nhập chính của gia đình là những đồng tiền công làm thuê, làm mướn cho người trong làng, trong xã của bố mẹ. Ngày Loan còn bé, mặc dù hoàn cảnh khó khăn nhưng gia đình vẫn cố lo cho em ăn học. Tới năm em học lớp 4, một biến cố lớn xảy ra với gia đình Loan. Mẹ em đổ bệnh, Loan chẳng biết mẹ bị bệnh gì, chỉ biết khi đó mẹ phải đi hết bệnh viện này tới bệnh viện khác rồi nằm nhà hàng tháng trời. Kinh tế gia đình kiệt quệ, bố mẹ không đủ sức lo cho Loan và cậu em trai ăn học.

Mười tuổi, lần đầu trong đời Loan đã nhỏ những giọt nước mắt buồn, tủi. Không đành lòng nhìn đứa em phải bỏ học, Loan quyết định nghỉ học giữa chừng. Vả lại em cũng chẳng còn lựa chọn nào khác, gia đình đã bán tới hạt thóc cuối cùng rồi. Loan nuốt nước mắt vào trong từ giã mái trường, bạn bè để theo vài chị cùng làng lên thành phố kiếm sống.

Tới bây giờ, Loan vẫn không khỏi rùng mình mỗi khi nhớ lại những ngày tháng đó. Với chiếc bao tải và chiếc móc sắt, hằng ngày Loan lang thang hết phố này tới phố khác để nhặt rác. Ngày đi nhặt rác, tối Loan về ở nhờ nhà của một cô bán hàng ăn gần cầu Lạc Long. Em không phải đóng tiền nhà, nhưng phải giúp cô chủ quán dọn dẹp nhà cửa, rửa bát đĩa. Hằng đêm, sau một ngày làm việc, cô bé chui vào góc gác xép chỉ rộng chừng chưa đầy một mét, ẩm mốc dưới ánh sáng tù mù để ngủ qua đêm. Mười tuổi, phải rời bỏ quê nhà, bạn bè lang thang nhặt rác kiếm sống, những tưởng Loan khó có cơ hội được cắp sắch tới trường. Nhưng không, ánh sáng đã lóe lên khi Loan được giới thiệu tới Nhà mái ấm quận Hồng Bàng.

Về Nhà mái ấm, Loan không ngờ những đứa trẻ lang thang như mình lại được quan tâm, chăm sóc chu đáo như vậy. Ở đây, Loan được ăn no, có chỗ ngủ đàng hoàng, nhưng điều cô bé thích nhất là được đi học. Cô Cao Thị Hường, người mẹ chăm lo cho các cháu ở Nhà mái ấm Hồng Bàng cho biết: Khi tôi hỏi cháu: "Con có muốn đi học không?". Mắt cháu sáng lên long lanh "Con muốn được đi học lắm".

Điểm tựa nâng cánh ước mơ
Phạm Thị Loan bên mẹ nuôi
Các mẹ ở Nhà mái ấm xin cho em học Trường  tiểu học Trần Văn Ơn. Lúc đầu, Loan học ở lớp học tình thương. Sau vài buổi học, nhận thấy khả năng, kiến thức của em tương đối vững, các cô giáo quyết định chuyển em sang học ở lớp bình thường như các học sinh khác trong trường  và em không phải đóng bất kỳ khoản học phí nào. Nhiều thầy, cô giáo hiểu rõ hoàn cảnh của em còn nhận dạy kèm cho Loan để em sớm theo kịp bạn bè. Có lẽ phải sớm chịu nhiều đắng cay ngoài đời nên Loan suy nghĩ chín chắn hơn hẳn các bạn cùng trang lứa. Em trân trọng tình cảm của mọi người chung quanh dành cho mình nên ra sức học hành để không phụ lòng mọi người. Thật bất ngờ, cô học sinh nghèo từ vùng quê lên thành phố, từng có một thời nghỉ học để nhặt rác kiếm sống đã phấn đấu trở thành học sinh giỏi trong suốt những năm học tiểu học và THCS. Năm học lớp 5, Loan đoạt giải nhì trong kỳ thi học sinh giỏi môn toán - tiếng Việt cấp quận. Tới năm lớp 9, em lại tiếp tục tham dự kỳ thi học sinh giỏi của quận Hồng Bàng và đoạt giải ba môn lịch sử.

Tốt nghiệp THCS, Loan mong được học tiếp, nhưng không dám đề đạt nguyện vọng với các mẹ ở Nhà mái ấm. Em sợ rằng các mẹ khó có thể giúp cho em thực hiện được ước mơ đi học của mình. Mãi tới khi các mẹ động viên: "Con cố gắng học lên, các mẹ dù rau cháo cũng cố nuôi con, các khoản tiền đóng góp thì các mẹ tiếp tục vận động nhà trường miễn cho". Lúc này Loan mới thỏ thẻ: "Vâng, con cảm ơn mẹ, con mong được đi học lắm". Sau đó em thi đỗ vào Trường THPT Thái Phiên.

Vào trường, Loan tiếp tục được hưởng những chính sách ưu đãi như hồi học tiểu học, THCS, tức không phải đóng góp bất kỳ khoản nào. Cô giáo Trần Thị Xuân Quỳnh chủ nhiệm lớp của Loan suốt 3 năm nay cho biết: Từ khi vào lớp, Loan luôn là một học sinh ngoan, sống nội tâm, lực học của em ở mức khá giỏi. Hiểu được hoàn cảnh của em, các thầy, cô giáo, bạn học đều hết sức giúp đỡ. Chúng tôi thống nhất không thu của em bất kỳ khoản đóng góp nào. Riêng học phí em được chi hội phụ huynh của lớp hỗ trợ. Nay đang học lớp 12, Loan có nhiều kỷ niệm vui của quãng đời học trò, đó là những buổi đi pic- nic cùng thầy cô, bạn bè, là những giờ ra chơi tràn đầy tiếng cười hồn nhiên tuổi học trò...

Thấm thoắt đã 7 năm trôi qua kể từ ngày Loan rời quê lên thành phố kiếm sống bằng nghề nhặt rác rồi được vào Nhà mái ấm, được đi học. Nhìn gương mặt tươi sáng của cô gái mười bảy tuổi, tôi không nghĩ rằng em đã từng trải qua biết bao biến cố, sóng gió cuộc đời. Gia đình ở quê em vẫn còn khó khăn lắm nên ngoài thời gian đi học, những khi rảnh em vẫn phải đi làm thêm với nghề làm tiền vàng, gấp giấy để lo chi tiêu cá nhân và gửi tiền về cho gia đình. "Em thương đứa em ở quê lắm."- Loan nói mà ánh mắt xa xăm. Đường từ thành phố về quê đâu có bao xa nhưng một năm em chỉ về thăm quê được đôi ba lần. Nhớ nhà, thương em, nhưng 7 năm ở Nhà mái ấm Hồng Bàng đã gắn kết Loan với những mẹ, những đứa em sống nơi đây. Em đã coi nơi đây như mái nhà, như tổ ấm thứ hai của mình. Những thằng Cường, thằng Thanh, cái Thu, cái Ly, dù không cùng huyết thống nhưng đều có những hoàn cảnh éo le như nhau quây quần trong căn nhà ấm cúng. Với vẻ mộc mạc chân tình, Loan tâm sự: "Cuộc đời đã lấy đi của em nhiều thứ nhưng cũng cho em nhiều. Em có tới hai bà mẹ, hai mái nhà và mười bốn đứa em". Nhìn nét mặt tươi sáng của Loan, tôi chợt nghĩ: nếu không có Nhà mái ấm, không có những bà, những chị, những cô giáo đứng ra giúp đỡ thì có lẽ cuộc đời Loan đã rẽ theo hướng khác. Sự giúp đỡ của mỗi người, của cộng đồng đã nâng bước cho em đứng vững bằng chính đôi chân của mình.

Phạm Việt