“Điểm tựa” khi con thi trượt

Không ít “nụ cười và nước mắt” xuất hiện sau mỗi kỳ thi đại học, cao đẳng mỗi năm. “Lỡ hẹn” với cổng trường đại học, xấu hổ với bè bạn đã đành, áp lực từ  gia đình tác động rất lớn đến tâm lý của nhiều em thi trượt. Những lúc ấy, sự động viên của gia đình là “liều thuốc” hiệu nghiệm, giúp các bạn trẻ vượt qua nỗi buồn để phấn đấu vươn lên.

Ứa nước mắt…

 

Bao ấp ủ  tiêu tan hết khi N.T.H (phường Đằng Giang, Ngô Quyền) và gia đình nhận được kết quả thi đại học. 12 năm học đều đạt kết quả khá giỏi, thi tốt nghiệp loại giỏi, ôn tập ở các trung tâm luyện thi lớn… cuối cùng vẫn trượt! Con số 15, cổng Trường Đại học Bách Khoa  Hà Nội cứ chập chờn trước mắt H. Nỗi buồn triền miên ngày này qua ngày khác. Xấu hổ với bạn bè đã đành, ngại mặt với hàng xóm đi một nhẽ, đối diện với những người trong gia đình, đọc thấy nỗi buồn trong mắt người mẹ chạy chợ rau quả hằng ngày, nét ưu phiền trong từng làn khói thuốc của người cha làm nghề xe ôm… H. thấy lòng quặn đau. Nhiều ngày dài, H. không bước chân ra khỏi ngõ. Cơm nước cũng bữa đực, bữa cái. Không tiếc tiền bạc cho con ôn luyện, chỉ mong con thi đỗ đại học, làm rạng danh gia đình, mát mặt cha mẹ. Buồn vì con thì ít, xấu hổ khi nghe hàng xóm hỏi thăm, khiến cha mẹ H.  lắm lúc không kìm được cơn bực trong lòng. “Thi trượt thì đi làm công nhân, không học hành gì nữa”. rồi “con nhà người ta chả mất tiền đi luyện thi mà vẫn đỗ, con mình thì…” khiến H. ngày càng tiều tụy. Sau nhiều ngày thuyết phục cha mẹ, H. được ôn thi một năm nữa. “Năm nay mà không đỗ thì thôi hẳn con nhé!” Giờ đây, H. đang ngóng chờ kết quả thi đại học lần thứ 2 của mình, và hy vọng công sức bao ngày luyện rèn sẽ được đền đáp xứng đáng.

 

Bố và anh trai thoát ly, mẹ buôn bán nhỏ, so với các bạn cùng làng, Lâm (huyện Tiên Lãng) có điều kiện học hành hơn hẳn. Cả nhà chỉ mong Lâm thi vào Đại học Y Hải Phòng, vì nghề bác sĩ “vừa nhàn, vừa sang”. Những năm học THPT, Lâm mải miết học hành, ở trường cũng vào hạng “top”. Thế nên kết quả trượt đại học khiến Lâm “choáng váng”. Lâm biết cả nhà buồn lắm dù không nói ra! Không nản chí, Lâm quyết tâm ôn thi năm nữa. Sợ ở nhà nhiều sẽ khiến mẹ buồn, Lâm đi ở nhờ nhà họ hàng trong nội thành, ngày đến lớp học thêm, tối cặm cụi học tới 1, 2 giờ sáng mới đi ngủ… Giờ thì Lâm đã là sinh viên năm thứ 2 Trường đại học Y Hải Phòng.

 

Nhiều sĩ tử vừa trải qua kỳ thi đại học 2009 khi không làm được bài, có đủ mạnh mẽ để không suy sụp trước gia đình, bạn bè và quyết tâm làm lại như H, Lâm…Và còn bao nhiêu  bạn trẻ khác, chỉ vì thi trượt đại học mà bị mẹ dùng những lời lẽ nặng nề để mắng mỏ và không còn tin tưởng vào con như trước, dẫn đến những hệ lụy  như: chấn thương tâm lý, trầm cảm, tự gây thương tích cho mình…?

 

 … Bố mẹ quá kỳ vọng

 

Cha mẹ nào cũng đặt nhiều kỳ vọng vào con mình, mong được “mở mày, mở mặt” với hàng xóm nếu con  đỗ vào một trường đại học danh tiếng nào đó. Không những thế, đỗ đại học nhiều khi còn là niềm vui lớn cho cả dòng họ. Bởi thế, kết quả trượt đại học của con sẽ “làm gia đình xấu mặt”, “xẩu hổ khi ra đường”.

 

Sự đối xử lạnh nhạt của cha mẹ bắt nguồn từ sự kỳ vọng quá mức so  khả năng thực tế của con cái. Kỳ thi đại học là một ngưỡng thử thách quan trọng về cả trình độ học vấn lẫn tâm lý đối với các bạn trẻ. Nếu cha mẹ lượng được sức con mình, có lẽ khi nhận tin con trượt, họ đã không bị “sốc” và mang con ra để mắng mỏ mỗi ngày. Chính những lời lẽ ấy đã khiến nhiều thí sinh, sau khi biết kết quả thi đại học của mình đã trở nên “lầm lũi”, “người thừa” trong chính gia đình mình… Nhưng các bậc phụ huynh cần nhìn nhận thẳng thắn rằng: tạo áp lực cho con  trong thời điểm này  không khác gì “đổ dầu vào lửa”, dễ gây ra hậu quả đáng tiếc.  

 

Hãy là điểm tựa tinh thần cho con

 

Trượt đại học chỉ là một “thất bại tạm thời” (nếu điều đó xảy ra). Bởi thế, bố mẹ hãy động viên, cho con thời gian để quên đi thất bại đó. Bởi tự thân mỗi thí sinh cũng đã rất buồn khi mình thi trượt, trong khi bạn bè hân hoan bước chân vào cổng trường đại học. Nếu cha mẹ cứ đay nghiến kiểu “tốn cơm, tốn gạo”, “xấu hổ với họ hàng”…  thì chỉ làm tinh thần con em mình chấn thương trầm trọng hơn mà thôi.

 

Bởi vậy, trong khoảng thời gian này, cha mẹ hãy luôn ở bên các em, có thể cho các em đi đâu đó cho khuây khỏa đầu óc, thường xuyên tâm sự,  trong thời gian chờ đợi cũng như sau khi biết kết quả. Các bậc phụ huynh hãy là nhà tư vấn, động viên, chia sẻ với con em mình bằng những tình cảm chân thành, mang đầy tình yêu thương gia đình.

 

Đồng thời, hãy giúp các em hiểu rằng, vào đại học không phải là con đường duy nhất để vào đời lập nghiệp. Các em có thể vào một trường cao đẳng hoặc trung cấp, học nghề, vừa phù hợp với năng lực bản thân, vừa phù hợp với nhu cầu của xã hội đang trong cảnh “thừa thầy, thiếu thợ”.

 

Gia đình là chốn bình yên nhất của mỗi người. Bởi thế, cha mẹ hãy là một điểm tựa vững chắc, giúp con vượt qua thất bại – thi trượt đại học, và tiếp thêm sức mạnh để con có thêm nghị lực, quyết tâm theo đuổi ước mơ của mình.

 

Hải Hà