Diêm dân xứ Nghệ lặng lẽ “cướp nắng” mưu sinh
(PLVN) - Trong khi nhiều người tìm cách “trốn nắng” như đổ lửa của miền Trung, những ngày tháng Tư trên cánh đồng muối Tân Thắng (xã Quỳnh Phú, Nghệ An) những diêm dân vẫn lặng lẽ “cướp nắng” mưu sinh. Từng hạt muối trắng kết tinh không chỉ từ nước biển và đất cát, mà còn từ mồ hôi, sự nhẫn nại và cả nỗi lo giữ nghề truyền thống đang dần mai một.
Làng nghề có từ hơn 400 năm
Quỳnh Phú là xã ven biển có làng nghề muối truyền thống Quỳnh An đã có từ hơn 400 năm nay tại Nghệ An. Giữa cánh đồng trắng lóa ánh muối, bà Nguyễn Thị Nhàn (70 tuổi) vẫn thoăn thoắt đôi tay cào muối. Những động tác nhịp nhàng, thuần thục như đã trở thành phản xạ của hơn nửa đời người gắn bó với nghề. Dừng tay lau vội giọt mồ hôi lăn dài trên gò má sạm nắng, bà nói: “Muối muốn trắng, muốn ngon thì phải nhờ nắng. Phải canh đúng lúc nắng gắt nhất mà làm, khi mặt trời đứng bóng, hơi nước bốc lên nhanh thì hạt muối mới kết tinh đều, mới trắng và chắc. Chứ chỉ cần nắng yếu đi, hay chậm tay một chút thôi là muối không đạt, coi như cả ngày công đổ xuống ruộng hết...”.
Để có được những hạt muối trắng tinh, lấp lánh dưới nắng, diêm dân phải trải qua cả một quy trình lao động công phu, kéo dài từ tinh mơ đến khi mặt trời khuất bóng. Đó không chỉ là công việc chân tay đơn thuần, mà là hành trình chắt chiu vị mặn từ đất và biển, đòi hỏi sự dẻo dai, tỉ mỉ và kinh nghiệm được tích lũy qua nhiều năm tháng.
Ở Tân Thắng, nghề làm muối vẫn được gìn giữ theo phương pháp phơi cát thủ công, cách làm gần như không thay đổi suốt hàng trăm năm qua. Từ xới đất, san ruộng, phơi đất, dẫn nước biển, lọc nước qua từng lớp cát đến khi đưa ra ruộng kết tinh, mỗi công đoạn đều gắn với một “bí quyết” riêng mà chỉ những người trong nghề mới thấu hiểu. Chỉ cần sai một nhịp, đất chưa đủ khô, nước chưa đủ độ mặn hay nắng không đủ gắt, cả ngày công có thể trở nên vô nghĩa.
Đứng giữa cánh đồng lóa nắng, ông Hồ Văn Lợi (78 tuổi) chậm rãi giải thích: “Làm muối là làm với trời. Nắng là sống, mưa là mất. Có khi đang chuẩn bị thu hoạch, chỉ một trận mưa bất chợt là coi như trắng tay”.
Làm muối không chỉ là kế sinh nhai, mà còn là cách để gìn giữ một nghề đã ăn sâu vào máu thịt, gắn với ký ức của bao thế hệ cha ông nơi vùng đất bãi ngang đầy nắng gió.
Giữ muối, giữ nghề
Với ông Hồ Văn Lợi và những diêm dân nơi đây, gắn bó với nghề làm muối không chỉ là tiếc một kế sinh nhai, mà còn là nỗi day dứt khi nghĩ đến một nghề truyền thống có nguy cơ mai một. Bởi nếu một ngày người dân không còn bám ruộng, không còn mặn mà với nghề muối, thì những cánh đồng trắng lóa này rồi cũng sẽ hoang vắng và nghề mà bao đời cha ông gây dựng, gìn giữ bằng mồ hôi, công sức sẽ dần chỉ còn trong ký ức. “Giờ người trẻ ít ai theo nghề, nếu mình cũng bỏ, rồi sau này ai làm nữa”, ông Lợi chia sẻ.
Câu nói ấy không chỉ là nỗi niềm riêng của một người đã dành cả đời gắn bó với ruộng muối, mà còn như một lời cảnh báo thầm lặng về sự đứt gãy trong dòng chảy của một làng nghề truyền thống. Bởi một khi những bàn tay từng chai sạn vì muối không còn tiếp tục, thì không chỉ hạt muối phai nhạt đi, mà cả một phần ký ức văn hóa, một phần hồn cốt của vùng quê ven biển cũng có nguy cơ lặng lẽ tan biến theo năm tháng.
Không chỉ những người già gắn bó cả đời với ruộng muối, lớp lao động trung niên cũng đang chật vật níu giữ nghề. Anh Nguyễn Văn Hùng (45 tuổi) vừa cào muối, vừa tranh thủ trò chuyện, mồ hôi nhỏ giọt trên khuôn mặt sạm nắng: “Hai vợ chồng làm quần quật từ sáng đến chiều, gặp ngày nắng tốt thì được hơn tạ muối. Nhưng giá thấp nên thu nhập chẳng đáng là bao. Biết là vất vả, nhưng giờ bỏ nghề cũng chưa biết làm gì khác”.
Nghề muối vẫn đang là nguồn sinh kế của nhiều hộ dân địa phương, song đang đối mặt với không ít thách thức. Ông Nguyễn Xuân Quyết - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, kiêm Chủ tịch Hội Nông dân xã Quỳnh Phú cho biết: “Thời tiết ngày càng diễn biến thất thường, nắng mưa khó lường, ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất. Trong khi đó, giá muối thấp, đầu ra chưa ổn định. Đặc biệt, lực lượng lao động ngày càng già hóa, lớp trẻ không còn mặn mà với nghề. Đây là những rào cản lớn trong việc duy trì và phát triển nghề muối truyền thống”, ông Quyết thẳng thắn nhìn nhận.
Tuy vậy, theo ông Quyết, địa phương không đứng ngoài cuộc. Nhiều giải pháp đang được triển khai nhằm “giữ muối, giữ nghề”: từ cải tạo đồng muối, hỗ trợ kỹ thuật nâng cao chất lượng sản phẩm, đến việc kết nối tiêu thụ, từng bước nâng giá trị hạt muối. “Về lâu dài, chúng tôi định hướng xây dựng thương hiệu muối sạch Quỳnh Phú, gắn với phát triển du lịch trải nghiệm, để hạt muối không chỉ là sản phẩm nông nghiệp mà còn trở thành một sản phẩm văn hóa”.
Giữa cái nắng gắt gao của miền Trung, những diêm dân Quỳnh Phú vẫn lặng lẽ bám ruộng, “cướp nắng” để chắt chiu từng hạt muối trắng. Đó không chỉ là mưu sinh, mà còn là sự gìn giữ một nghề truyền thống đã ăn sâu vào đời sống và ký ức của bao thế hệ. Thế nhưng, trước những biến động của thời tiết, thị trường và sự thưa vắng lớp lao động trẻ kế cận, hạt muối quê đang đứng trước nhiều thách thức.
Giữ được vị mặn của muối cũng chính là giữ lại hồn cốt của một vùng quê ven biển, nơi mà mỗi giọt mồ hôi rơi xuống không chỉ kết tinh thành muối, mà còn lắng đọng cả tình yêu nghề và khát vọng gìn giữ giá trị truyền thống cho mai sau.