Điểm cuối đường ống dẫn xăng dầu VK96: Một di tích quốc gia đặc biệt nhưng còn ít người biết

(PLVN) Sáng 21/3, theo chân Đoàn kiểm tra cơ sở vật chất trường lớp và triển khai đề án đầu tư, phát triển toàn diện chất lượng dạy và học các xã biên giới của UBND tỉnh Đồng Nai, chúng tôi đi theo cung đường dẫn vào Vườn quốc gia Bù Gia Mập. Giữa màu xanh thăm thẳm của rừng già, một phát hiện bất ngờ hiện ra: Di tích Điểm cuối đường ống dẫn xăng dầu VK96 - một di tích quốc gia đặc biệt nằm trong hệ thống di tích đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh. Điều khiến người viết day dứt không chỉ là giá trị lịch sử đặc biệt của địa điểm này, mà còn là thực tế nơi đây vẫn còn khá ít người biết đến.

Bất ngờ giữa rừng xanh Bù Gia Mập

Chuyến đi ban đầu chỉ được hình dung là một hành trình theo đoàn công tác kiểm tra việc đầu tư, xây dựng trường học ở các xã biên giới. Thế nhưng khi đặt chân tới khu vực Vườn quốc gia Bù Gia Mập, chúng tôi được giới thiệu về một "địa chỉ đỏ" đặc biệt nằm lặng lẽ giữa rừng. Đó là Di tích Điểm cuối đường ống dẫn xăng dầu VK96, nơi ghi dấu một mắt xích hậu cần chiến lược trong kháng chiến chống Mỹ.

Cổng vào Vườn Quốc gia Bù Gia Mập.
Cổng vào Vườn Quốc gia Bù Gia Mập.

Giữa không gian tĩnh lặng của đại ngàn, tấm bia đá chỉ dẫn tới di tích tạo cảm giác vừa gần gũi, vừa thiêng liêng. Nếu không được giới thiệu, rất khó hình dung nơi rừng sâu này từng là điểm cuối của tuyến đường ống dẫn xăng dầu chiến lược từ miền Bắc vào Đông Nam Bộ. Càng bất ngờ hơn khi đây là một bộ phận của hệ thống di tích đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh, đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận là di tích quốc gia đặc biệt từ ngày 9/12/2013 theo Quyết định số 2383/QĐ-TTg.

Sự bất ngờ ấy đi cùng một cảm giác tiếc nuối. Bởi trong khi nhiều người biết đến Bù Gia Mập như một vườn quốc gia với hệ sinh thái phong phú, không phải ai cũng biết nơi đây còn lưu giữ một dấu tích quan trọng của lịch sử chiến tranh cách mạng. Một di tích mang tầm vóc quốc gia đặc biệt nhưng vẫn còn khá khiêm nhường trong nhận diện công chúng.

 Phù điêu tái hiện lại quá trình xây dựng, vận hành và bảo vệ Điểm cuối đường ống dẫn xăng dầu VK96.
Phù điêu tái hiện lại quá trình xây dựng, vận hành và bảo vệ Điểm cuối đường ống dẫn xăng dầu VK96.

Theo tài liệu thuyết minh do Chi đoàn Vườn quốc gia Bù Gia Mập biên soạn, di tích này còn có các tên gọi khác như K22, O30, sau này mang ký hiệu VK96. Đây chính là điểm cuối của hệ thống đường ống dẫn xăng dầu trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Từ đây, nguồn nhiên liệu chiến lược tiếp tục được cấp phát cho chiến trường Đông Nam Bộ, phục vụ các lực lượng cơ giới, vận tải và góp phần vào Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

Điều làm nên sức nặng của địa danh này không nằm ở quy mô bề nổi, mà ở vai trò âm thầm nhưng quyết định của nó trong lịch sử. Giữa những cánh rừng hôm nay chỉ còn tiếng chim và tiếng gió, thật khó tưởng tượng nơi đây từng là điểm kết thúc của “mạch máu xăng dầu” nối từ hậu phương lớn miền Bắc vào tới chiến trường miền Nam. Cảm giác đứng giữa rừng già mà chạm vào một phần huyền thoại Trường Sơn khiến bước chân người đi thực địa chậm lại nhiều lần.

Nơi kết thúc của đường ống, nhưng mở ra một kỳ tích hậu cần

Tài liệu thuyết minh cho thấy, trong kháng chiến chống Mỹ, xăng dầu là một trong những nguồn nhiên liệu đặc biệt quan trọng để bảo đảm cho chiến tranh quy mô lớn. Sau Tết Mậu Thân 1968, yêu cầu chi viện cho chiến trường miền Nam ngày càng gấp gáp, trong khi việc vận chuyển nhiên liệu bằng phương pháp thông thường gặp rất nhiều rủi ro. Từ thực tế đó, bộ đội Trường Sơn đã từng bước xây dựng, bảo vệ và vận hành hệ thống đường ống dẫn xăng dầu xuyên dãy Trường Sơn.

Bia ghi công Di tích Điểm cuối đường ống dẫn xăng dầu VK96.
Bia ghi công Di tích Điểm cuối đường ống dẫn xăng dầu VK96.

Từ năm 1968 đến năm 1975, một mạng lưới đường ống xăng dầu dài khoảng 4.990 - 5.000km đã được hình thành. Hệ thống này có 316 trạm bơm, hơn 101 kho xăng dầu và sức chứa hơn 328.000m3. Trong 7 năm, đã có khoảng 5,5 triệu m3 xăng dầu được vận chuyển vào chiến trường miền Nam.

Riêng với chiến trường B2, Bình Phước (cũ) là nơi có ba trạm tiếp nhận xăng dầu từ đường ống, gồm VK98 ở Lộc Quang - Lộc Ninh, VK99 ở Lộc Hòa - Lộc Ninh và VK96 ở Bù Gia Mập - Phước Long. Nguồn xăng dầu được bơm từ Bến Thủy (Vinh) theo tuyến đường ống dài khoảng 1.400km, qua 115 trạm bơm để vào tới Bù Gia Mập. Chỉ riêng con số ấy cũng đủ cho thấy tầm vóc của một công trình hậu cần quân sự mang tính huyền thoại.

Theo tài liệu, ngày 25/2/1975, hệ thống đường ống và kho O30 được hoàn thành. Đến 14 giờ 30 phút ngày 3/3/1975, xăng bắt đầu được bơm vào kho cuối cùng của tuyến tại Bù Gia Mập. Trong ba ngày liên tiếp sau đó, xăng dầu tiếp tục được bơm đầy vào các kho để kịp thời bảo đảm cho các đơn vị trên hướng chiến trường Đông Nam Bộ, tạo đà cho chiến dịch giải phóng Sài Gòn.

Du khách tỏ lòng biết ơn trước Di tích Điểm cuối đường ống dẫn xăng dầu VK96.
Du khách tỏ lòng biết ơn trước Di tích Điểm cuối đường ống dẫn xăng dầu VK96.

Con số khô khan nhưng chứa đựng phía sau là biết bao gian khổ. Bộ đội Trường Sơn phải vượt qua mưa lũ, núi cao, sông sâu, bom đạn và cả sự thiếu thốn phương tiện để kéo ống, lắp ống, bảo vệ tuyến và vận hành trạm bơm. Mỗi đoạn ống nặng hơn 30kg, có thể vác luồn lách trong rừng; máy bơm cũng được thiết kế cơ động để phù hợp với địa hình và điều kiện chiến trường.

Tài liệu cũng nhắc đến những cải tiến kỹ thuật hết sức sáng tạo. Từ việc thử dùng ống tre, thùng phi, can 20 lít đến việc học hỏi kinh nghiệm quốc tế, bộ đội ta đã từng bước hoàn thiện một hệ thống dẫn xăng dầu cơ động, bí mật và hiệu quả. Chính từ những sáng tạo ấy, đường ống xăng dầu Trường Sơn trở thành một trong những kỳ tích hậu cần đặc biệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ.

Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên từng nói: “Nếu đường Hồ Chí Minh là một huyền thoại thì đường ống dẫn dầu là huyền thoại trong huyền thoại đó”. Câu nói ấy không chỉ là một nhận xét giàu hình ảnh, mà còn là một sự khẳng định về tầm vóc chiến lược của công trình. Và VK96, điểm cuối của tuyến ống ấy, chính là một tọa độ góp phần khép lại hành trình hậu cần kỳ vĩ từ hậu phương lớn đến tiền tuyến lớn.

Một “địa chỉ đỏ” cần được đánh thức xứng tầm

Giá trị của Di tích Điểm cuối đường ống dẫn xăng dầu VK96 không chỉ nằm ở quá khứ. Hôm nay, nơi đây hoàn toàn có thể trở thành một “lớp học không tường” về lịch sử, giáo dục truyền thống cho thanh thiếu niên, học sinh và du khách. Đặc biệt khi Đồng Nai đang quan tâm đầu tư trường học cho khu vực biên giới, sự hiện diện của một địa chỉ đỏ như VK96 càng gợi ra nhiều suy nghĩ về mối nối giữa giáo dục hôm nay với lịch sử hôm qua.

Điều đáng mừng là di tích đã có tài liệu thuyết minh, có mã QR và đã được đưa vào hệ thống điểm đến trong khu vực Vườn quốc gia Bù Gia Mập. Song nhìn từ góc độ truyền thông và khai thác giá trị di sản, chừng đó dường như vẫn chưa tương xứng với tầm vóc của một di tích quốc gia đặc biệt. Nơi đây cần được biết đến nhiều hơn, không phải để ồn ào hóa lịch sử, mà để lịch sử được kể lại xứng đáng.

Đoàn kiểm tra cơ sở vật chất trường lớp và triển khai đề án đầu tư, phát triển toàn diện chất lượng dạy và học các xã biên giới của của UBND tỉnh Đồng Nai  chụp ảnh lưu niệm tại Di tích Điểm cuối đường ống dẫn xăng dầu VK96.
Đoàn kiểm tra cơ sở vật chất trường lớp và triển khai đề án đầu tư, phát triển toàn diện chất lượng dạy và học các xã biên giới của của UBND tỉnh Đồng Nai  chụp ảnh lưu niệm tại Di tích Điểm cuối đường ống dẫn xăng dầu VK96.

Một di tích có thể không cần quá nhiều bê tông hay những hạng mục phô trương. Điều quan trọng hơn là có được cách kể chuyện đủ hấp dẫn, đủ xúc động và đủ gần gũi để người trẻ muốn tìm hiểu. Khi đứng giữa rừng già Bù Gia Mập, nếu không có người giới thiệu hoặc tài liệu đi kèm, rất ít người có thể cảm nhận trọn vẹn chiều sâu của địa điểm này.

Từ thực tế đó, câu chuyện đặt ra là làm sao kết nối di tích với hành trình giáo dục truyền thống, du lịch về nguồn và khám phá sinh thái. Bù Gia Mập vốn đã có lợi thế về cảnh quan rừng, đa dạng sinh học và trải nghiệm thiên nhiên. Nếu được tổ chức bài bản, VK96 có thể trở thành điểm nhấn đặc biệt trong tuyến tham quan, nơi du khách không chỉ ngắm rừng mà còn chạm vào ký ức của một thời máu lửa.

Địa điểm này cũng rất phù hợp để tổ chức hoạt động cho đoàn viên, thanh niên, học sinh, lực lượng vũ trang và các đoàn công tác về nguồn. Một buổi ngoại khóa tại đây sẽ giúp bài học lịch sử bớt khô cứng hơn rất nhiều so với sách vở. Khi học sinh đứng trước tấm bia đá giữa rừng, nghe kể về hành trình xăng dầu từ Bến Thủy vào Bù Gia Mập để phục vụ chiến dịch giải phóng miền Nam, lịch sử sẽ hiện lên sống động hơn bất cứ trang tài liệu nào.

Việc đánh thức giá trị di tích cũng là cách trả món nợ tri ân với những người đã làm nên “mạch máu xăng dầu” Trường Sơn. Những chiến công hậu cần vốn ít tiếng súng hơn, ít hào quang hơn các trận đánh, nhưng lại góp phần quyết định để những mũi tiến công có đủ nhiên liệu mà tiến về phía trước. Sự ghi nhớ vì thế không nên chỉ dừng ở những dịp lễ kỷ niệm, mà cần hiện diện thường xuyên trong đời sống cộng đồng.

Chuyến đi ngày 21/3 khép lại, nhưng dư âm về VK96 còn đọng rất lâu. Giữa hành trình kiểm tra trường học vùng biên, việc bất ngờ gặp một di tích quốc gia đặc biệt như gặp một nhịp cầu nối quá khứ với hiện tại. Một bên là câu chuyện dựng trường để chăm lo cho tương lai, một bên là câu chuyện giữ “mạch máu chiến trường” để làm nên độc lập; cả hai đều nhắc rằng những vùng biên, vùng rừng xa xôi chưa bao giờ đứng ngoài những vấn đề lớn của đất nước.

Một di tích quốc gia đặc biệt nhưng còn ít người biết - đó là điều đáng tiếc. Nhưng cũng chính vì thế, VK96 còn nguyên cơ hội để được nhận diện đúng hơn, lan tỏa mạnh hơn và sống động hơn trong đời sống hôm nay. Để rồi giữa đại ngàn Bù Gia Mập, địa chỉ đỏ này không chỉ nằm yên trong ký ức, mà tiếp tục kể câu chuyện hào hùng của dân tộc cho các thế hệ mai sau.

Ông Trần Lâm, Chủ tịch UBND xã Bù Gia Mập cho biết, địa phương đang xây dựng kế hoạch trùng tu, tôn tạo Di tích Điểm cuối đường ống dẫn xăng dầu VK96 nhằm bảo vệ tốt hơn giá trị lịch sử của địa chỉ đỏ này. Việc đầu tư chỉnh trang không chỉ hướng đến gìn giữ di tích một cách bền vững, mà còn tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân và du khách khi đến tham quan, tìm hiểu.

Theo ông Lâm, khi khu di tích được quan tâm tôn tạo bài bản, nơi đây sẽ phát huy tốt hơn vai trò là điểm giáo dục truyền thống, giúp thế hệ hôm nay hiểu rõ hơn về những hy sinh, cống hiến của cha ông trong kháng chiến. Qua đó, góp phần bồi đắp lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc và ý thức trân trọng các giá trị lịch sử cách mạng.

Tiến Dũng