Dịch vụ cầm đồ, cho vay ở nông thôn: Dễ vay, khó trả
Vài năm trở lại đây, dịch vụ cầm đồ, cho vay bung mạnh ở khu vực nông thôn. Dễ vay, khó trả là tình trạng chung bởi với mức lãi suất trên dưới 5%/tháng, người làm nông nghiệp chỉ trông vào thu nhập chẳng mấy ổn định sao đủ để trả lãi hằng tháng, nói gì tới trả gốc.
Vài năm trở lại đây, dịch vụ cầm đồ, cho vay bung mạnh ở khu vực nông thôn. Dễ vay, khó trả là tình trạng chung bởi với mức lãi suất trên dưới 5%/tháng, người làm nông nghiệp chỉ trông vào thu nhập chẳng mấy ổn định từ mảnh ruộng trồng manh mún vài loại cây, nuôi vài con lợn, gà, sao đủ để trả lãi hằng tháng, nói gì tới trả gốc.
Trắng tay vì vay lãi
Ông V.T.Đ ở thôn Hòa Bình, xã An Thọ (An Lão) có nhu cầu vay vốn đầu tư xây dựng chuồng trại, phát triển chăn nuôi gia cầm. Ông cũng đến quỹ tín dụng nhân dân xã tìm hiểu thủ tục nhưng không vay được, người có trách nhiệm trả lời "quỹ hết tiền” (tháng 1-2008). Ông xoay sang vay mượn người thân trong gia đình, bạn bè… nhưng chỉ được một ít. Cuối cùng, ông chấp nhận vay nóng của “người quen” là chủ hiệu cầm đồ trên địa bàn 30 triệu đồng, lãi suất 4%/tháng, thế chấp bằng giấy tờ nhà. Việc vay nợ của ông Đ. được ghi trên giấy cầm đồ, thỏa thuận mỗi tháng trả lãi 1 lần, không rõ hạn trả gốc. Như vậy, với số tiền vay trên, mỗi tháng ông Đ. phải trả lãi 3,6 triệu đồng. Ông Đ. cho biết chấp nhận vay với mức lãi suất trên vì theo toan tính của ông, dăm bữa, nửa tháng ông sẽ vay được tiền từ quỹ tín dụng. Khi đó, ông sẽ thanh toán bớt khoản nợ, giảm tiền lãi phải trả hằng tháng. Hoặc cùng lắm gánh lãi một vài tháng, bán gia cầm, ông sẽ trả được nợ. Tuy nhiên sau hơn 1 tháng chăn nuôi, gia đình ông gặp “vận đen”, đàn gia cầm chết hàng loạt. Ông Đ. lâm vào cảnh nợ nần. "Từ khi vay lãi đến nay, vợ chồng tôi đi làm thuê suốt ngày cũng không đủ trả lãi. Nhiều lúc sắp đến hạn trả lãi mà không biết lấy đâu ra tiền, chủ nợ suốt ngày gọi điện thoại, nhắn tin thúc giục. Vợ chồng tôi ăn không ngon, ngủ không yên. Cứ cái đà này, gia đình phải bán nhà trả nợ mất"-ông Đ. ngao ngán nói.
![]() |
| Hiệu cầm đồ ở ngoại thành (Ảnh có tính minh họa) |
Vợ chồng chị Thuyên, ở thôn Xuân Chiếng, xã Ngũ Phúc (Kiến Thụy) rơi vào tình trạng nợ nần chồng chất do nguyên nhân khác nhưng cũng liên quan đến vay nặng lãi. Đầu năm 2010, con lớn của anh chị bị bệnh hiểm nghèo, phải phẫu thuật gấp may ra mới cứu được tính mạng. Bệnh viện cho biết chi phí phẫu thuật dự kiến gần trăm triệu đồng, anh chị chạy vạy khắp nơi chỉ vay được chừng 1/3 số tiền đó. Không còn cách nào khác, để có tiền chạy chữa cho con, chị Thuyên vay nóng 50 triệu đồng của một hộ cùng thôn, lãi suất 5%/tháng, không thời hạn, kèm điều kiện nếu không trả lãi mỗi tháng, sẽ cộng vào số tiền gốc, tính lãi tiếp. Lãi mẹ đẻ lãi con, đến cuối năm 2010, tổng số tiền chị Thuyên phải trả lên tới hơn 120 triệu đồng. “Với khoản lãi hằng tháng phải trả như vậy, vợ chồng tôi luôn trong tâm trạng lo thắt cả ruột. Sáng ngủ dậy, mở mắt ra biết mất toi 250 nghìn đồng. Vụ mùa vừa qua, gia đình phải bán cả lúa non. Không thể gánh nổi khoản lãi triền miên như vậy, vợ chồng tôi đã bán mảnh đất cùng ngôi nhà đang ở để
|
Theo điều 163 Bộ luật Hình sự, những đối tượng sẽ bị kết tội cho vay nặng lãi khi cho vay lấy lãi gấp 10 lần mức lãi suất cao nhất mà pháp luật quy định…Vì vậy, thực tế lãi suất cho vay nặng lãi bao giờ cũng dưới mức này! |
thanh toán nợ nần”-chị Thuyên buồn bã cho biết.
Thu nhập của người nông dân nghèo chủ yếu trông chờ vào mấy sào ruộng. Một vụ lúa kéo dài 5-6 tháng, sau khi thu hoạch trừ tất cả chi phí cũng chỉ đủ thóc gạo để ăn. Giả sử có đi làm thuê, làm mướn cật lực mỗi tháng cũng chỉ dành dụm hơn một triệu đồng. Với những gia đình chẳng may có việc đột xuất phải vay nặng lãi, thu nhập cả tháng cũng không đủ trả lãi. Ví như có trả xong nợ, tình trạng “thiếu đủ thứ” tiếp tục xảy ra. Cái vòng luẩn quẩn nghèo-đói không biết bao giờ mới chấm dứt.
Khó xử lý vi phạm
Một người từng mở hiệu cầm đồ trên địa bàn xã Quang Phục (Tiên Lãng) cho biết: Thông thường, chủ hiệu cầm đồ cho vay với điều kiện thế chấp giấy tờ tùy thân như: giấy tờ xe, bằng tốt nghiệp, điện thoại, xe máy…; người nông dân chỉ cần có chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu có thể vay dăm, ba triệu đồng. Nếu muốn vay số tiền lớn, cần có thế chấp tương xứng (giấy tờ nhà đất), lúc nào cũng được đáp ứng. Anh này cho biết thêm: giới cho vay nặng lãi thường hoạt động bài bản, cho vay nhưng hình thức là hợp đồng mua bán, có công chứng đàng hoàng nên khó có thể bắt bẻ. Hơn nữa, người dân tự tìm đến với dịch vụ cho vay nặng lãi chứ không bị ép buộc. Nhưng số đông người đi vay đều nhắm mắt chấp nhận những điều khoản mà giới cho vay đề ra bởi sự thúc bách cần có tiền để giải quyết việc gia đình.
Giao dịch giữa các hộ nông dân với người cho vay đều bằng thỏa thuận, chủ yếu là giao dịch dân sự. Vì thế, chính quyền địa phương rất khó kiểm soát. Chỉ đến khi sự việc vỡ lở, tranh chấp giữa các bên xảy ra, chính quyền địa phương mới vào cuộc để hòa giải. Mà có xử lý cũng chỉ dừng lại ở mức xử phạt hành chính do lỗi “gây rối trật tự công cộng”.
Cần sự giúp đỡ của đoàn thể, cộng đồng
Trên thực tế, nhu cầu vay vốn của người nông dân, nhất là diện nghèo rất đa dạng. Song không phải trường hợp nào cũng đáp ứng yêu cầu về thủ tục của các ngân hàng chính sách, ngân hàng nông nghiệp hay quỹ tín dụng. Song đôi khi chỉ vì cần gấp một khoản tiền không lớn lắm để lo việc học hành của con, giải quyết chuyện gia đình…, thậm chí trả nợ mà họ đành chấp nhận vay lãi có thế chấp hoặc vay nóng với mức lãi suất “cắt cổ” để rồi bị tái nghèo, khốn khó hơn. Nhiều hộ chỉ vay mấy triệu đồng mà làm cật lực cả tháng cũng chỉ đủ trả tiền lãi. Nhiều gia đình vừa xong mùa gặt thì thóc gạo cũng “đội nón” ra đi. Có gia đình phải bán đất, bán nhà để trả nợ...Đây là vấn đề xã hội rất cần được các cấp chính quyền, đoàn thể quan tâm, đề xuất biện pháp duy trì sự bền vững của công tác xóa đói giảm nghèo.
Theo ông Phạm Văn Suốt, Chủ tịch UBND xã Quang Phục (Tiên Lãng), quản lý hành chính dịch vụ cầm đồ không phải là việc khó bởi các cửa hiệu này trên địa bàn đều có giấy phép đăng ký kinh doanh. Vấn đề là chính quyền địa phương chủ động kiểm tra hoạt động kinh doanh, xử lý kịp thời khi phát hiện vi phạm; thường xuyên tuyên truyền để người dân hiểu hậu quả của vay nặng lãi… Tuy nhiên, thế giới ngầm cho vay nặng lãi được bao bọc bởi hình thức cầm đồ. Vì thế, để ngăn chặn tình trạng này cần có sự phối hợp của các ngành chức năng và cả người dân, trong đó có việc tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của bộ máy quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công, tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận với các nguồn vốn vay với lãi suất ưu đãi..
Lã Tiến
