Chào các bạn! Thực sự tôi đã đọc rất nhiều về những dòng tâm sự của mọi người đọc để hiểu hơn về cuộc sống, vui có buồn có nhưng tôi không nghĩ là lại đến 1 ngày tôi lại phải viết lên đây những dòng tâm sự về bản thân mình, tôi rất buồn, không biết phải giải quyết như thế nào nữa.
Tôi mới kết hôn được hơn 2 tháng, nhưng quãng thời gian đó là quáng thời gian tôi sống trong nỗi buồn và thất vọng ê chề. Khi viết những dòng tâm sự này đây tôi cũng đang trong trạng thái khủng hoảng.
Ngày 29 tết lẽ ra ngày này với các đôi vợ chồng trẻ tay trong tay đi dạo chơi phố phường để cùng cảm giác ngắm không khí tết đón xuân mới, còn tôi lủi thủi trong ăn nhà sau khi bị anh tát cho 3 cái tát trời giáng cùng với những lời lẽ của những kẻ vô học, chỉ vì mỗi chuyện anh ra siêu thị mua cái cây lau nhà anh không để ý mua phải cái hỏng khi tôi vặn ra, nhưng anh cứ quát tôi sai rồi quát tôi ngu, sau đó là 3 cái tát và lời chửi rủa sau đó anh bỏ đi.
(Ảnh minh họa) |
Chuyện không phải chỉ có thế. Tôi năm nay 29 tuổi. Tôi và anh quen nhau tình cờ qua 1 người bạn, trước khi yêu nhau chúng tôi cũng có 1 thời gian 1 năm là bạn bè, cũng thường xuuyên nhắn tin gọi điện hỏi thăm nhau, lúc anh rảnh thì 2 đứa đi cà phê. Rồi tôi cũng có người yêu nhưng chúng tôi không hợp nhau. Anh vẫn ân cần bên tôi quan tâm cho tôi, là người luôn nghe tôi tâm sự chia sẻ với tôi mọi nỗi buồn. Anh đi bên đời tôi như vậy, đến khi tôi chia tay người yêu thì là lúc anh ngỏ lồi yêu tôi.
Anh nói anh yêu tôi lâu rồi nhưng anh sợ không dám nói, anh sợ làm mất đi cảm giác đẹp đẽ bấy lâu nay. Và rồi tôi cũng nhận lời yêu anh, khi yêu tôi, thời gian đầu anh rất chiều chuộng và chăm sóc tôi, dường như anh rất hạnh phúc. Và rồi đám cưới của chúng tôi cũng được diễn ra như mong đợi. Chắc mọi người sẽ hỏi tại sao 1 tình yêu đẹp thế chắ hạnh phúc lắm có gì mà phải nói là buồn phải không ạ?
Có lẽ sau khi cưới xong tôi mới hiểu câu mà người đơi vẫn nói "hôn nhân là tấm mồ chôn tình yêu". Trước khi cưới chúng tôi cũng có 1 số bất đồng về đám cưới, anh cũng làm tôi thất vọng nhiều, nhưng tôi nghĩ khi kết hôn mình sẽ cố gắng hoà hợp dần. Có lẽ tôi đã nhầm. Các bạn có biết sau khi kết hôn được 3 ngày, tôi mới hỏi về số tiền mừng mà anh cầm hôm cưới gần 60 triệu (lúc kiểm tiền anh nói để anh cầm cất đi) và anh cứ mập mờ ấp úng không đưa, các bạn có biết không về sau anh thú nhận là anh đã đánh lô đề thua hết rồi. Tôi như bị một gáo nước lạnh đổ vào đầu.
Trước khi cưới tôi không hề biết anh là người nghiện lô đề cờ bạc. Đến sát ngày cưới tôi cũng được mẹ anh kể là trước kia anh cũng hay chơi cá cược bóng đá mất gần 1 tỷ đồng, nhưng giờ anh không chơi nữa, lúc đó tôi cũng nghĩ là bằng tình yêu của tôi và anh cũng có tuổi rồi, (anh hơn tôi 5 tuổi) anh cần 1 mái ấm gia đình như lời anh nói, tôi nghĩ anh sẽ tu chí làm ăn. Và cuối cùng tôi không ngờ anh đem hết cả số tiền cưới, anh còn mang cả 1 chút vàng mọi người cho hôm cưới đem đi bán để trả nợ.
Tôi đã đau lòng vô cùng, đã khóc và thất vọng, anh cũng khóc thề và hứa với tôi không bao giờ chơi lô đề nữa. Nhưng đó chỉ là lời nói dối. Tôi biết anh vẫn chơi. Cuộc sống gia đình từ khi lấy nhau anh thay đổi hẳn, trước kia anh lúc nào cung quan tâm nhẹ nhàng lo lắng cho tôi, giờ đây từ cách ăn nói với mẹ anh ấy, với tôi đều thô lỗ, suốt ngày về nhà là ngồi chơi game, không giúp mẹ và vợ việc gì.
Tiền hàng tháng lương của anh được 5 triệu nhưng anh chỉ đưa tôi có 3 triệu, mà tiền anh kiếm ngoài cũng khá nhưng anh không bao giờ đưa cho tôi 1 đồng nào để tiết kiệm. Tiền đó anh chỉ biết tiêu để đánh lô, đối với người ngoài anh rất ga lăng còn với tôi -vợ anh, anh mới chỉ cưới được hơn 2 tháng hoàn toàn khác hẳn.
Đợt tết vừa rồi số tiền tết anh được gần 13 triệu, anh đưa cho tôi 2 triệu mà tiền đó là vay chị dâu (chị dâu gọi điện nói cho tôi biết, mọi người trong gia đình anh cũng biết anh là con người như thế nào nên chỉ dám động viên tôi bảo tôi cố gắng giúp anh bảo ban anh). Tiền tết lĩnh được anh đem đánh hết vào lô đề hết.
Tôi chán và buồn lắm, nhiều lúc tôi đã nghĩ đến giải pháp ly hôn, nhưng còn gia đình, bố mẹ tôi mọi người sẽ nghĩ sao, mọi ngưồi vẫn nghĩ tôi đang sống hạnh phúc lắm không biết được nỗi đau tôi phải chịu đựng. Đã nhiều lần tôi khuyên nhủ nhẹ nhàng với anh anh chỉ bảo tôi im mồm đi nói lắm, ngày sinh nhật, ngày kỉ niệm 1 năm yêu nhau mới đây sau khi cưới anh cũng chẳng thèm hỏi thăm, mà trước kia yêu thì anh galăng lắm.
Tôi không biết phải làm sao nữa, mọi người hãy cho tôi 1 lời khuyên, sống mà tôi thấy như địa ngục, lúc nào cũng cãi cọ mắng chửi nhau. Anh chẳng lúc nào nói được câu nhẹ nhàng với tôi, hồi yêu tôi thì anh đúng là mẫu người gần như hoàn hảo tôi ngưỡng mộ. Tôi không nghĩ rằng con người có thể thay đổi như vây. Tôi không nghĩ rằng điều tôi lo sợ nhất là lấy phải người chồng cờ bạc vũ phu giờ thì tôi gặp phải, còn gái gú thì hiện giờ tôi không biết anh có không nữa. Tôi buồn quá các bạn ạ.
(eyes_longhair822003@yahoo.com)