Đi tìm voọc đầu trắng
Khó khăn lắm chúng tôi mới thuyết phục được bà Rôt-xi- Giám đốc Dự án bảo tồn voọc Cát Bà và Hạt kiểm lâm Cát Hải cho phép thâm nhập vào vùng rừng được bảo vệ đặc biệt tại xã Phù Long (Cát Hải). Theo các nhà nghiên cứu, những con voọc đầu trắng còn sống ở Cát Hải là loài linh chưởng vô giá đối với thế giới. Ngoài số ít người có trách nhiệm, không ai có được may mắn ngắm tận mắt loài voọc đầu trắng quý hiếm này.
Khi mặt trời lên quá con sào, nước triều ngập bến thuyền Phù Long, chúng tôi bắt đầu cuộc hành trình. Anh Lê Thành cùng người em trai Lê Cảnh nhận trách nhiệm dẫn đường, tay cầm theo nhang, nến, đèn pin, rau xanh, gạo, thức ăn cho sóc...đưa xuống chiếc thuyền nhỏ. Thuyền nổ máy, rẽ nước chạy băng băng qua con lạch, dọc theo những dãy núi đá vôi cao ngất, bốn bên chằng chịt đầm, bãi, rậm rịt những bụi mắm, đước, sú, vẹt, hướng ra khu Đồng Công-Áng Dài...Thuyền chạy được một quãng, tôi chợt phát hiện thấy những sườn núi trước mặt nhuốm màu đỏ quạch, trông rất lạ. Chỉ một ngọn núi cỏ cây xơ xác, anh Thành cho biết: Cách đây 20 năm, tất cả những chỗ kia đều là nơi voọc đầu trắng sinh sống.
Trong tiếng máy nổ, tiếng gió thổi, mọi câu chuyện của chúng tôi đều xoay quanh chuyện voọc. Trong ký ức của anh Thành, anh Cảnh và nhiều người dân xã Phù Long, voọc đầu trắng khá quen thuộc, thường gọi là khỉ đen, khỉ hôi đầu trắng. Trước kia, Cát Hải có bao nhiêu con ? tôi băn khoăn. Năm 1960 có tới hơn 2000 con -anh Thành trả lời, riêng khu vực Đồng Công có khoảng 200 connnn. Nhưng số lượng voọc giảm mạnh do tệ săn bắn bừa bãi, dù thịt voọc không ngon như thịt khỉ vàng, có mùi hôi, ngoài lá gan có mùi vị đặc biệt. Voọc đầu trắng dạn người, chậm chạp, không biết bơi nên luôn là mục tiêu cho thợ săn. Nhiều người bắn voọc vì thấy chúng dạn quá, hoặc để thử súng. Riêng anh Thành-một thời là tay thiện xạ vùng áng Dài cũng không nhớ nổi mình đã hạ bao nhiêu con. Hồi đó, chúng tôi chạy thuyền qua lạch, soi đèn, voọc ngồi xếp hàng trên sườn núi, hoặc bò đầy trên các bãi cây ăn quả mắm, quả sú...Tôi chỉ giương súng, không cần ngắm, một phát đạn một con voọc. Con nào to thì lấy, bé bỏ đi.
Tình trạng đó diễn ra trong vài chục năm khiến loài voọc đầu trắng ở Cát Hải đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Đến năm 2001, khi Hội động vật về bảo tồn loài và quần thể (CHLB Đức ) triển khai Dự án bảo tồn voọc Cát Bà, các nhà nghiên cứu chỉ còn tìm thấy 53 con voọc đầu trắng, sống rải rác trong hàng chục nghìn ha rừng. Do không được bảo vệ kịp thời, thêm ba con voọc tiếp tục bị những người vô ý thức bắn chết. May mắn sao, nhờ sự phối hợp tích cực của Ban dự án với các cấp chính quyền địa phương, người dân Cát Hải dần hiểu giá trị quý giá của những con voọc đầu trắng, hàng trăm thợ săn ở Gia Luận, Phù Long, Hiền Hào...gác súng giải nghệ. Những tay thợ săn voọc trước kia như anh Thành, anh Cảnh...ký hợp đồng với dự án, nhận bảo vệ rừng, bảo vệ những con voọc ngày xưa họ từng săn bắn. Nhờ đó, bầy voọc sinh thêm được 9 con. Tuy nhiên, số voọc này tản mát trên địa bàn rộng, luôn tìm cách né tránh người, không ở nơi cố định. Để tận mắt ngắm voọc đầu trắng, đến nay vẫn là mơ ước xa vời của các khách du lịch, nhất là những khách du lịch Tây Âu, bởi voọc đầu trắng được bảo vệ rất nghiêm ngặt.
Thuyền chạy trên lạch khoảng 35 phút, chúng tôi đến khu vực đầm Áng Dài. Tại đây, gia đình anh Thành làm ngôi nhà nhỏ để tiện trông coi đầm, bảo vệ rừng. Thấy có khách lạ, hàng chục chú chó nhà cất tiếng sủa vang, chú sóc nhỏ nhảy nhót ngó nghiêng, con cú vọ già đập cánh phành phạch. Lót dạ bằng bữa cơm đơn sơ nấu vội với cá, tôm vừa bắt dưới đầm, chúng tôi thay bộ quần áo nông dân, đi giày cao su, cầm dao phát cỏ, nước uống, tiến về những ngọn núi cao. Đoàn gồm 4 người, tôi và phóng viên ảnh Duy Lân, anh Cảnh và một bạn đầm tên là Châu dẫn đường. Trước khi đi, anh Cảnh thắp hương trước bàn thờ, cầu thần rừng phù hộ lên đường may mắn.
Men theo bờ đầm khoảng 1km, chúng tôi bắt đầu đi vào khu núi đá tai mèo nhọn, sắc. Đến lúc này, tôi mới thấy hết giá trị của đôi giày cao su, nếu không có nó, có lẽ chỉ còn cách quay về. Trong khi 2 anh dẫn đường đi nhanh thoăn thoắt, tôi cố gắng lắm mới vượt qua được khe núi, tới một thung lũng nhỏ tên là áng Cóc trong. Chúng tôi lội bì bõm qua những hàng sú, đước cao quá đầu, bùn đen ngập qua kheo chân, chung quanh xen lẫn những dấu chân kỳ đà vừa chạy qua.
Đang trò chuyện, anh Cảnh bỗng ra hiệu im lặng, lúc này cả đoàn đã đến Áng Cóc ngoài, địa điểm duy nhất có thể phát hiện được voọc đầu trắng. Bốn anh em lặng lẽ trèo lên một vách núi. Từ đây, chúng tôi có thể quan sát rõ chung quanh. Áng Cóc ngoài khá rộng, bốn bề đước, mắm mọc rậm rịt...từng đàn bướm đủ màu sắc bay lượn, văng vẳng tiếng chim rừng. Căng mắt nhìn, vẫn im lặng. Hai mươi phút trôi qua, không hề có động tĩnh. Duy Lân sau một hồi hướng ống kính tê-lê ngó nghiêng, tìm chỗ đá phẳng nghỉ ngơi, anh Châu giở báo ra đọc. Tôi và anh Cảnh, mắt không rời một khe núi rộng, theo anh Cảnh đó là cửa hang của bầy voọc này, trước kia dân Gia Luận thường bắc thang lên đó để cạy huyết voọc về làm thuốc.
Nằm phục hơn 2 giờ đồng hồ, không hề thấy động tĩnh nào chứng tỏ có voọc đầu trắng. Tôi bắt đầu thất vọng, anh Cảnh động viên, bà Rốt-xi phải mất 5 lần đi trong 4 tháng trời mới gặp được chúng đấy. Chúng tôi quyết định đổi địa điểm phục kích, lặng lẽ luồn qua rừng cây, trèo lên vách núi giữa Áng Cóc trong và Áng Cây Cau liền kề. Theo anh Châu, có thể bầy voọc di chuyển sang Áng Cây Cau. Lại hơn một giờ lặng lẽ quan sát, núi rừng vẫn im lặng, ngoài tiếng chim, tiếng chão chuộc, quạ kêu... Anh Châu và Duy Lân ở lại, tôi và anh Cảnh bám vách núi gần như dựng đứng, tuột xuống Áng Cây Cau, nơi xa xa có tiếng khỉ vàng xao xác, lòng tràn đầy hy vọng. Nhưng vừa đi được khoảng 10 phút, bỗng trên cao có tiếng hú báo hiệu của anh Châu. Không kịp suy nghĩ, tôi và anh Cảnh chạy băng qua các tảng đá. Quên cả nguy hiểm, tôi bám vách núi leo một mạch, vách núi mà tôi loay hoay mãi mới trèo xuống nổi, nay trèo lên chỉ mất mấy phút đồng hồ. Nhưng ôi thôi, lên đến nơi, tiu nghỉu, anh Châu thông báo: Voọc lại không thấy đâu nữa, dễ chừng ông trông gà hoá cuốc rồi- anh Cảnh nhạo. Rõ ràng tôi thấy chúng xuất hiện bên sườn Áng Dẻ-anh Châu khẳng định.
Chúng tôi lại bám núi leo xuống, luồn qua rừng cây, trèo lên khu Áng Dẻ. Ở đây cây cối cao ngất, rậm rịt, vách đá cheo leo. Vừa lên ngang lưng chừng, miệng mũi thi nhau thở, bỗng thấy 'rầm' một tiếng, mấy bóng đen xuất hiện trong bụi cây đầy nắng vàng. Kia rồi- anh Cảnh reo lên, những con voọc đầu trắng quý hiếm mà trước kia tôi chỉ thấy qua phim tư liệu. Chúng tôi bắt tay nhau trong niềm vui sướng bất ngờ. Ba con tất cả, một con nhỏ hơn, chắc là con mới trưởng thành, thân màu đen, đầu trắng, cao khoảng 52 cm với cái đuôi dài tới 70 cm. Thấy động, bầy voọc nhào xuống lùm cây, băng qua triền đá, tới chỗ cao hơn. Chừng cảm thấy an toàn, bầy voọc ngừng lại ngó nghiêng, rồi âu yếm nhau, nhảy nhót. Anh Cảnh mắng yêu 'Mẹ cha mày, xuống đây tao bảo, chúng mày còn sống, chúng tao có tương lai rồi'.
Sau khi ngắm nghía, chụp ảnh chán chê, chúng tôi đành tạm biệt bầy voọc quý. Ở nhà, anh Thành cùng người nhà sẵn sàng mọi thứ: cá, tôm, nghêu luộc còn bốc khói, những con cùm cụm to bự, rượu tàng ong. Mọi người chúc mừng chúng tôi, có lẽ may mắn nhất trong những người đã từng đi tìm voọc đầu trắng.