Đi tìm “thuốc” chữa ách tắc giao thông (Kỳ 2)

Theo TS.KS. Khuất Việt Hùng, Trường Đại học Giao thông Vận tải TP.Hồ Chí Minh, ôtô là phương tiện gây ách tắc giao thông đô thị, gây ô nhiễm môi trường, chiếm dụng mặt đường lớn. Vì vậy để chống ùn tắc giao thông, nên bắt đầu từ xe ô tô.

Đi tìm “thuốc” chữa ách tắc giao thông (Kỳ 2) TS.KS. Khuất Việt Hùng: “Nên bắt đầu từ xe ôtô”

PLVN đã đưa ý kiến của các chuyên gia quốc tế về tình trạng ách tắc giao thông tại các đô thị lớn của Việt Nam. Bình luận về vấn nạn này, một chuyên gia trong nước là Tiến sỹ - Kỹ sư Khuất Việt Hùng - Trưởng Bộ môn Quy hoạch và Quản lý GTVT, Trường Đại học Giao thông Vận tải TP.Hồ Chí Minh cũng có những góc nhìn sắc sảo.

dgd
TS.KS.Khuất Việt Hùng

Tắc đường không do xe máy

* Ông có cho rằng đề xuất cấm và hạn chế xe máy lưu thông trong thành phố là giải pháp hữu hiệu để chống ùn tắc hay không?

- Với mức sống của người dân Việt Nam và điều kiện khí hậu của nước ta, hiện nay việc sắm xe máy làm phương tiện đi lại kinh tế, hiệu quả, nhất là so với mua ôtô. Chúng tôi đã đi nhiều nước trong khu vực và thấy họ vẫn cho phát triển xe máy chứ không cấm.

Vấn đề là phải xác định rõ ảnh hưởng của loại hình phương tiện này tới khai thác giao thông vận tải, tới tác động môi trường, tới nền kinh tế, xã hội để từ đó hoạch định những giải pháp thích hợp, khai thác khả năng tốt nhất của xe máy, giảm thiểu những tác động xấu mà nó gây ra. Một ưu điểm nữa của xe máy, theo tôi, là nó chiếm diện tích khá nhỏ trên đường cũng như bãi đỗ. Xã hội phải chấp nhận xe máy như một phương tiện giao thông chứ không thể đổ lỗi cho việc tắc đường là do xe máy.

Ôtô mới là “thủ phạm”

* Vậy theo ông, đâu mới là “thủ phạm” gây ách tắc giao thông đô thị?

- Như ta đều biết, xe hơi là loại phương tiện có mức độ chiếm dụng lòng đường và bãi đỗ xe lớn hơn nhiều so với các phương tiện vận tải hành khách khác (xe buýt, xe điện, xe điện ngầm). Trong khi hầu hết các đô thị lớn đều gặp khó khăn trong việc xây dựng mới, mở rộng, duy tu và đảm bảo trật tự giao thông các tuyến đường bộ. Vì vậy, trong giờ cao điểm, hay thậm chí trong toàn bộ thời gian ban ngày, nhiều đô thị gặp phải trạng thái ùn tắc giao thông do tổng lượng cầu vượt quá năng lực cung diện tích lòng đường và bãi đỗ. Khi đó, nếu ta quyết định mở rộng lòng đường thì cần thêm 3-4 năm là tối thiểu, đầu tư xe điện ngầm cần 10 năm, mua thêm xe buýt mất khoảng 1 năm và không có chỗ cho xe buýt chạy.

Theo tôi, ôtô là phương tiện gây ách tắc giao thông đô thị, gây ô nhiễm môi trường, chiếm dụng mặt đường lớn. Vì vậy để chống ùn tắc giao thông chúng ta nên bắt đầu từ xe ô tô. Hiện 10% dòng giao thông đô thị là ôtô nhưng ôtô chiếm tới 55% diện tích mặt đường. Nếu một nửa chủ sử dụng ôtô chuyển sang đi xe máy trong những ngày cấm thì các tuyến đường thông thoáng hơn nhiều! Sẽ phải giải phóng bao nhiêu mặt bằng để nhường chỗ đỗ xe ô tô?

Chúng ta hình dung nếu như chỉ cần nửa số người đi xe máy chuyển sang ô tô, liệu rằng Hà Nội cần phải mở rộng đường đến đâu? Có cần phải đến Lạng Sơn không? Chủ ôtô cần hiểu là mình đang xâm phạm quyền tham gia giao thông của nhiều người khác vì họ đã làm gia tăng thời gian và chi phí tham gia giao thông của chính họ và người khác!

Lời kêu gọi khẩn thiết với các chủ xe hơi

* Vậy chúng ta có thể giảm lưu lượng ôtô tham gia giao thông bằng cách nào, thưa ông?

Cấm, hạn chế, cũng có thể là thu phí ôtô để giảm trợ giá gián tiếp cho việc sử dụng diện tích đô thị của các chuyến đi chiếm dụng diện tích đường lớn. Nên áp dụng các giải pháp hạn chế quyền tiếp cận cơ sở hạ tầng của xe hơi trên một số tuyến đường hoặc một số khu vực.

Các chủ sở hữu xe hơi đều đủ và thừa khả năng chi trả cho việc sử dụng xe gắn máy, xe đạp hoặc phương tiện công cộng. Nếu họ chọn các phương tiện này cho những chuyến đi trong giờ cao điểm ra/vào trung tâm thì sẽ giảm được ùn tắc giao thông chung cho toàn hệ thống, tiết kiệm thời gian và sức khỏe cho chính bản thân họ.

Những người sở hữu xe hơi hiện nay đang đứng trước lời kêu gọi khẩn thiết chia sẻ quyền và cơ hội sử dụng diện tích giao thông vô cùng hạn chế từ các nhóm đồng bào có thu nhập và cơ hội không bằng mình. Theo tôi đây chính là thông điệp quan trọng nhất của các chính sách quản lý giao thông đô thị nói chung và của giải pháp kiểm soát sử dụng xe ô tô cá nhân.

Đâu là “cây đũa thần”?

* Mấy năm nay, nhiều người nhắc đến một công nghệ giao thông công cộng (GTCC) như là “cây đũa thần” để hóa giải tình trạng giao thông ngày càng tệ hại tại các đô thị lớn, ông nghĩ sao?

- Tôi cho rằng bất kỳ công nghệ nào trong các công nghệ về tàu điện một ray, tàu điện chạy bằng bánh xe, xe điện ngầm, xe buýt nhanh... đều không thể riêng lẻ trở thành “cây đũa thần” cho giao thông đô thị tại Việt Nam.

Trong chiến lược phát triển giao thông đô thị, bao giờ cũng có sự tích hợp giữa nhiều nhóm giải pháp: Nhóm giải pháp cơ sở hạ tầng, giao thông vận tải công cộng, đảm bảo trạng thái giao thông tốt nhất... Có người nói xe buýt chỉ đáp ứng 6% nhu cầu đi lại tại đô thị nên không hiệu quả, thậm chí còn làm ách tắc giao thông. Nhưng theo tôi, đừng chỉ đổ lỗi cho xe buýt khi đường sá chúng ta thiết kế chưa đồng bộ với nó. Đây là lỗi tổ chức! Nhưng giải quyết ách tắc giao thông tại Việt Nam cần được nhìn nhận như một “cuộc chiến” lớn, mà việc triển khai một công nghệ GTCC tại một địa phương chỉ là “trận đánh”. Các công nghệ không có sự liên kết để sử dụng tốt, thì chỉ là những “trận đánh” rời rạc, không hiệu quả.

Đường trên cao: Tác dụng đến đâu?

* Ông đánh giá việc xây dựng đường trên cao như thế nào?

- Xây dựng đường trên cao là tăng năng lực của cơ sở hạ tầng. Bên cạnh đó, hiện nay chi phí giải phóng mặt bằng tại các đô thị lớn là rất cao, nhiều dự án chậm tiến độ. Trong khi đó, các dự án đường trên cao sẽ giúp tiết giảm được nhiều chi phí. Không chỉ vậy, việc xây dựng đường trên cao cũng có tốc độ triển khai nhanh hơn, góp phần đắc lực vào việc giải quyết kịp thời các vấn nạn giao thông, đồng thời góp phần làm hài hòa thị trường xi măng, sắt thép hiện nay khi cung đang dần dần vượt cầu...

Tuy nhiên, đường trên cao không phải chỗ nào cũng nên xây dựng. Ngoài ra, đường trên cao cũng làm hạn chế kiến trúc cảnh quan của những công trình hai bên đường và còn gây ồn, gây bụi cho những khu vực dân cư gần đó.

Chúng ta không bàn giải pháp xây đường trên cao là giải pháp duy nhất giải quyết ách tắc. Giải pháp nâng cao đường hiện nay chủ yếu là biện pháp khắc phục các nút cổ chai chứ không phải là tạo ra năng lực mang tính mạng lưới và hệ thống, không phải là phương thuốc thần kỳ để giải quyết vấn đề ùn tắc giao thông.

Xin cảm ơn ông!


“Sẽ không khó nếu ta làm một phép tính nho nhỏ xem mua 1m2 đất ở Tràng Tiền giá bao nhiêu tiền, và như vậy mỗi chiếc xe hơi cần chi trả bao nhiêu để có thể chiếm khoảng 6-10m² trong vòng 1-8 tiếng đồng hồ, hay cần trả bao nhiêu cho khoảng 20-25m² diện tích chiếm dụng động bình quân tại mỗi thời điểm di chuyển trên đường” - TS.KS.Khuất Việt Hùng

Thu Hồng (thực hiện)