Đi tìm những tình yêu trong vắt…

Một tập truyện xinh xắn, không hẳn bắt mắt nhưng cũng có chút gì đấy lôi kéo sự tò mò của  người đọc giữa vô vàn tác phẩm trên kệ sách. Một tiêu đề đơn giản nhưng gợi mở, và ánh mắt đàn ông lãng đãng buồn dường như chìm đi trên nền tím- xám tối của bìa ngoài, đó là những gì “Người đàn ông có đôi mắt trong” xuất hiện trước bạn đọc.

Mộc mạc như vẻ ngoài, tám câu chuyện, chính xác là tám câu chuyện tình yêu của Cấn Vân Khánh không muốn người đọc phải chuẩn bị một tâm thế đọc sách. Đọc, ngẫm ngợi, buồn vui, ngậm ngùi, thảng thốt nhận ra nét gì như là thân quen trong nhân vật “tôi” hay “em” hay một ai đó. Không nhất định phải là ai,  Khánh đã tìm thấy sự đồng cảm với nhân vật trong câu chuyện của mình, và người đọc “Người đàn ông có đôi mắt trong” của Khánh cũng vậy. Và với Khánh nữa…

 

Nói một chút về “Người đàn ông có đôi mắt trong”, truyện dài duy nhất và là chủ đề của tập sách. Khánh đã viết và gửi lên blog cá nhân trước khi in thành sách, và truyện được phát triển, ở một góc độ nào đó là theo ý kiến nhận xét, đánh giá của bạn đọc. Đây có lẽ là câu chuyện tình “gai góc” nhất trong cả tập sách. Yêu, ghen tuông, thù hận, đớn đau, day dứt, tuyệt vọng…, tất cả cũng chỉ vì hai chữ tình yêu. Mà rốt cục, yêu là gì? Là vết cứa của dao? Là cuồng phong, là sấm sét- như nhân vật tự vấn? Cô ấy đã yêu và thất bại. Và lại tìm thấy tình yêu. Quy luật bình thường và có hậu như trong truyện cổ tích, nhưng truyện cổ tích về một kết thúc hoàn hảo mãi mãi chỉ là cổ tích. Lúc cô ấy hạnh phúc nhất vì đã có người đàn ông mình yêu một cách trọn vẹn cả về thể xác và tinh thần thì cũng là lúc cô không thể đến với người đàn ông mắt trong ấy…Sự nghiệt ngã của số phận hay nghiệt ngã của tình yêu trong trẻo mà “Em”, đã qua một lần đau đớn vẫn nâng niu giữ lại trong trái tim đầy khao khát? Nhân vật “Em” yếu đuối mà làm tổn thương “Anh” suốt đời có lẽ cũng vì sự nghiệt ngã đó… “Có ánh sáng nào cho tôi không khi người đàn ông mắt trong ấy không thể thuộc về tôi nữa?”- câu kết của truyện gạt hết đi những nỗi đau trải dài, gạt hết đi ám ảnh, day dứt, gạt hết đi tuyệt vọng, tan vỡ mà “em” mang trong lòng, chỉ có tình yêu trong vắt sáng lên…Khánh viết tỉnh táo, cốt truyện rõ, mạch lạc, diễn biến theo kiểu “nhật trình” khá logic, ăn khớp. Tâm lý nhân vật được khắc hoạ tinh tế, có chiều sâu nhưng không quá phức tạp. Người đọc chấp nhận diễn biến tâm lý của nhân vật, cách xử lý của nhân vật và có lẽ cũng đồng tình với sự lựa chọn của nhân vật. “Người đàn ông có đôi mắt trong” có thể lấy được nước mắt của bạn đọc nữ, và nhiều hơn thế, là sự đồng cảm và yêu thương nhân vật của Khánh.

 

“Thiên Bình” có lối kể nhẹ nhàng, không lên gân nhưng khá hấp dẫn. Nó khiến người ta chỉ lờ mờ đoán định được diễn biến tiếp theo, nhưng câu chuyện không kéo dài để người ta phải sốt ruột. Cái chân lý rằng tình yêu chẳng phải tìm kiếm đâu xa xôi, nó ở gần bên ta, gần gụi với ta nhưng ta chỉ nhận ra điều đó sau những vấp váp, thất vọng về mơ mộng nào đó, một lần nữa được thể hiện trong Thiên Bình. Nút thắt của câu chuyện đi vào đúng đề tài đang “nóng” hiện nay: đề tài đồng tính. Không tình dục, không ham muốn “yêu đương khác thường”, người đọc tìm thấy một tình yêu trong sáng, thuần khiết, đẹp đẽ- tình yêu chỉ đứng từ xa để chiêm ngưỡng…Tình yêu ấy có lối thoát, một lối thoát vô vọng và đớn đau và chắc chắn sẽ còn day dứt mãi mãi về sau này…

 

“Cô gái ở tiệm bánh Pizza”, “Thế giới khác biệt”, “Rũ mục và ẩm ướt” là những câu chuyện bình bình, không điểm nhấn, đọc để rồi quên đi. Tâm lý nhân vật “bị” diễn giải quá nhiều, sẽ tốt hơn nếu để độc giả cảm nhận và lý giải theo góc nhìn của mình. Mô-típ không mới, cách thể hiện không mới, và ngay cả câu từ cũng bị trùng lặp. Nếu câu văn toả sáng ở tác phẩm này, không chắc nó đã lung linh ở câu chuyện khác. Cây bút trẻ người Hải Phòng này vẫn vấp phải chính mình khi đối diện với tác phẩm, và vì thế sức hút ít nhiều bị giảm đi. Đôi khi Khánh hơi tham lam, đưa vào chi tiết truyện những điều như là lối mòn, ví dụ: nước hoa phải là Chanel No.5 (mặc dù đây là nước hoa dành cho quý bà!-đã từng có nhiều tác giả ưu ái dành cho nhân vật của mình); đọc truyện thì phải là của Kawabata hay Kafka, nhạc thì Secret Garden và ngay cả khi tả về chuyện gần gũi, yêu đương cũng là những cách na ná nhau…

 

Tôi khó nhận ra một Cấn Vân Khánh “thích đi từ cái nhỏ nhặt để vươn đến một cái gì đó lớn lao hơn”(theo Nhịp cầu thế giới Online ngày 16-9-2007) mà là một Cấn Vân Khánh vẫn đang bị cuốn trong “cái tôi” chính mình, chưa thoát ra được để tìm đến những gì mới mẻ hơn, có dấu ấn hơn. Khánh vẫn đang ngập ngừng giữa sự phá cách và lối đi an toàn, và rồi chọn lối đi an toàn để chạm đến sự phá cách. Chỉ chạm đến thôi rồi lại tiếp tục lối đi an toàn… Xem ra không hợp lắm với một người viết trẻ, hiện đại và thích thử nghiệm như Khánh tự nhận.

Dương Hòa Bình