Đi phà Khuể “ngắm” cầu Khuể đang xây
“Qua phà “Khổ” về đến đất Tiên”, câu ca của người Tiên Lãng khi nhắc đến phà Khuể, nút giao thông quan trọng, ngắn nhất đi từ Tiên Lãng về nội đô Hải Phòng. “Nhờ” có phà Khuể, Tiên Lãng trở thành ốc đảo, khó phát triển kinh tế. Người Tiên Lãng đang từng ngày mong chờ cầu Khuể xây xong, thoát cảnh phà “Khổ”.
Cư dân bến Khuể
“Cư dân” cố định của bến Khuể là những gia đình sống quanh khu vực bến phà. Ngay đầu phía
“Cũng nhờ phúc của bà nội nên tôi được UBND huyện phân cho đất ở đây”, anh Vụ nói. Bà nội anh là Mẹ Việt Nam Anh hùng Hoàng Thị Lượn. Bà chỉ có đứa cháu nội duy nhất, hai bà cháu nương tựa vào nhau. Năm 1997, Nhà nước cấp đất cho gia đình ở gần bến Khuể. Năm 1998, bà Lượn mất. “Trước đây, bến Khuể hẹp. Năm 2000 mở rộng ra, một phần sân trước mặt nhà tôi trả lại cho Nhà nước. Ở đây, ngày ngày chúng tôi sống chung với bụi, với nỗi lo tai nạn vì ý thức chưa cao của người tham gia giao thông”, anh Vụ nói. Bàn thờ nhà anh để ảnh Bác Hồ, bà nội, bố và bác là liệt sĩ, phủ dày cát bụi. Xoa lớp bụi trên bức ảnh Mẹ Việt Nam Anh hùng, có lẽ phải cân bằng lạng, “Cõi cát bụi” ở ngay trong nhà.
Ngồi ở nhà anh Vụ, mỗi lần phà cập bến là một bản giao hưởng của các âm thanh gầm rú phát ra từ động cơ xe máy những người cố tình không cho bến phà bình yên. Họ lạng lách, khói xe nhả đen xì hòa lẫn bụi trắng như khói đặc. Những tiếng còi xe inh ỏi. Anh Vụ chỉ vào một hàng rào sắt anh chắn trước nhà: “Đây là hàng rào tôi đặt với mục đích hạn chế tốc độ của những người tham gia giao thông “quá khích”. Không có nó, nhiều người đi xe qua cửa bến phà, có gờ phải giảm tốc nhưng cứ phóng nhanh, dễ bị tai nạn. Có hàng rào, chỉ ô tô là buộc phải đi chậm, xe máy vẫn không ăn thua”. Ngay cả khi cảnh sát giao thông làm gắt gao, nhiều người đi xe máy vẫn “hồn nhiên” đi theo kiểu mình “thích”.
Cư dân cố định còn là những gia đình bán hàng trong nhà đợi phà. Bên bến Bắc – An Lão là nơi tổng hợp của văn hóa “băng đĩa lậu”. Đủ các loại đĩa VCD, DVD với giá 5000 – 10.000 đồng/đĩa. Thị trường có loại đĩa gì hot, ở đây cũng có. Thậm chí những loại băng đĩa khó kiếm trên thị trường, ở đây cũng có. Nhiều nhất là các đĩa của trung tâm Thúy Nga By Night. Một thứ văn hóa lai căng, được du nhập thụ động vào đầu những người đã từng đi phà ở đây. Nhiều người mua đĩa, vì rẻ, vì nghe nhiều thành quen. Không thấy các nhà quản lý văn hóa vào cuộc.
Làm người cuối tốp trước hay đầu tốp sau?
Đó là câu hỏi người đi phà phải trả lời nhanh mỗi khi đứng trong nhà đợi phà. Nóng. Khói thuốc lá. Tiếng ồn. Thời gian chờ đợi. Đủ các mùi vị, âm thanh gây ức chế tâm lý người đợi phà. Nhiều người Tiên Lãng đi làm ở nội thành, sáng đi tối về. Tiên Lãng cách trung tâm Hải Phòng có trên dưới 20 km. Nếu không ngăn sông cách phà, chỉ mất khoảng nửa gọi có thể đi từ Tiên Lãng đến trung tâm thành phố. Nhưng nửa giờ đó cộng thêm tối thiểu nửa giờ đợi phà, đi phà, thành cả giờ hoặc hơn nữa. Đoạn sông ngăn cách rộng chưa đầy 1 km (sông Văn Úc rộng trung bình 800 m, đoạn chảy qua Tiên Lãng dài 20 km). Đó là lúc phà chạy thuận lợi. Lúc không thuận lợi, thời gian đợi phà có thể từ 1 đến 2 giờ, tùy tình hình nước, bèo, phà trên sông. Anh Phạm Văn Tuyên, nhân viên thiết kế của siêu thị BigC, người đi phà 6/7 ngày trong tuần cho biết, ngày nào cũng phải “rình” phà từ 6 giờ sáng để đi làm. Thế mà có hôm vẫn nhỡ phà.
Nếu không là người cuối cùng của tốp trước, bạn sẽ là người đi đầu của tốp sau. Không ai đủ kiên nhẫn để học thuộc chân lý đó. Mọi người chen lấn bằng mọi cách để được làm người cuối cùng tốp trước. Cán bộ làm công tác trật tự bến phà không thể ngăn những người cố sức đẩy cả họ sang một bên để kịp chuyến phà. Giờ cao điểm, những chiếc phà cứ lắc lư, nhiều người đứng chênh vênh, chân chạm nước sông, tay cố bóp phanh để không tuột xuống nước. Điều này rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông.
Nhưng không thể trách ý thức của người tham gia giao thông hoàn toàn. Giá như những người quản lý bến phà thông cảm với người đi phà. Có ba phà, nhưng hầu như chỉ chạy 1 phà, mặc đoàn người dài đợi đầy sốt ruột. Ai cũng vội. “Em luôn tính đi sớm hơn 30 phút nhưng có hôm vẫn muộn học vì nhỡ phà”, Phạm Văn Dũng, học sinh Trường trung cấp nghề đóng tàu Bạch Đằng nói. Hỏi những người làm công tác quản lý bến phà vì sao chỉ chạy một phà trong khi người đi phà đang khốn khổ vì đợi phà? Họ im lặng, nhìn đi nơi khác.
Mỗi ngày, trung bình mỗi người Tiên Lãng mất tối thiểu 30 phút đợi phà. Cứ tính mỗi chuyến phà chở 100 người. 30 phút đó, nếu mỗi người lao động tính kết tinh giá trị lao động tối thiểu là 7.000 đồng, như vậy, thời gian chờ đợi mỗi chuyến phà sẽ lãng phí tối thiểu 700.000 đồng. Đó là vật chất có thể tính ngay được. Còn nhiều thứ thiệt hại nữa không thể đong đếm cụ thể, dù là tối thiểu.
Mong chờ cầu Khuể
Cuối năm 2007, người Tiên Lãng mừng, khi cầu Khuể được khởi công xây dựng. Dự án được UBND thành phố phê duyệt, khởi công tháng 10-2007, dự kiến hoàn thành vào ngày 30-4-2010. Hiện nhà thầu triển khai thi công đồng loạt tại 2 mố và 12 trụ cầu; Người Tiên Lãng nửa mừng nửa lo. Mừng là sẽ thoát khỏi cảnh đợi phà (nỗi ám ảnh của người Tiên Lãng), nhưng lại canh cánh một nỗi lo nữa: tắc đường. Khi cầu Khuể thông, lượng người từ Tiên Lãng, Vĩnh Bảo, Thái Bình có nhu cầu đi lại để đến nội thành Hải Phòng sẽ rất lớn. Con đường lại hẹp, giờ cao điểm khó đáp ứng được nhu cầu đi lại.
Nhưng cầu Khuể hoàn thành, người Tiên Lãng vẫn đỡ khổ. Chưa ở quận huyện nào lại thấy thiếu bóng dáng của các doanh nghiệp như ở Tiên Lãng. Ngay cả suối nước khoáng Tiên Lãng cũng chỉ lèo tèo khách. Mong rằng, cây cầu sẽ góp phần tạo thêm bệ phóng để đất Tiên cất cánh trên con đường CNH – HĐH nông thôn.
Hải Đường