Đi làm đúng giờ

Vào dịp sơ kết quý ba, cán bộ cơ quan nọ mới nhận ra, họ đã mắc phải một căn bệnh trầm kha kinh niên là luôn luôn đi làm chậm giờ. Bình quân là chậm nửa tiếng vào buổi sáng và hai mươi phút vào buổi chiều.

Vô cùng bức xúc trước khuyết điểm này, trong một cuộc họp giám đốc K gay gắt:

- Có thể nói đi chậm giờ làm là một trọng bệnh, một cố tật triền miên, nó gắn với mỗi người chúng ta như hình với bóng. Chẳng những các đồng chí đi chậm mà ngay tôi đây là thủ trưởng cơ quan, thành thật mà nói, cũng đi chậm thường xuyên, ít nhất mỗi buổi là mười lăm phút.

Chân thành nhận lỗi xong, giám đốc K, phân tích, rằng thật ra thiếu sót này có gì là khó sửa chữa, thậm chí so với việc bỏ thuốc lào, thuốc lá nó còn dễ hơn nhiều. Rồi ông cả quyết:

- Bởi vậy, hôm nay trước mặt các đồng chí, ngay từ sáng ngày mai tôi sẽ đoạn tuyệt dứt khoát với khuyết điểm này. Cụ thể, từ mai trở đi, vâng, từ ngày mai, tôi sẽ đến trước giờ làm, ít nhất là năm phút.

- Hoan hô thủ trưởng!

- Cảm ơn các đồng chí. Nhưng tôi muốn từ hôm nay cơ quan phát động một phong trào chống đi muộn và duy trì nó mãi mãi. Nếu các đồng chí đồng ý đề xuất của tôi, sau cuộc họp này, đề nghị các phòng họp bàn ngay. Khuyết điểm con con này mà không sửa được thì gay lắm! gay lắm!

Tinh thần và xúc động của giám đốc K. lập tức được quán triệt và truyền cảm tới mỗi cán bộ, nhân viên. Các phòng nhóm họp thật sôi nổi và ngay sau đó, Trưởng phòng hành chính Q. vóc thanh mảnh nho nhã, sạch sẽ như tờ giấy trắng đã có mặt ở phòng giám đốc nhỏ nhẹ báo cáo: Từ ngày mai, anh em chẳng những không đi muộn mà còn đến cơ quan sớm hẳn mười phút.

Hay lắm! Giám đốc K, vừa xoa tay, tấm tắc thì nữ trưởng phòng vi tính tên B. óng ả tuổi xuân, miệng tươi như hoa nở, bước vào, nhẹ nhàng và kiêu hãnh đặt lên bàn giám đốc bản quyết tâm chống đi muộn của chị em.

- Thế nào, quyết định ra sao?

- Dạ, chúng em sẽ đến sớm 15 phút.

- Chà! Nhưng mà phải thực tế đấy nhé. Các cô còn con mọn, còn việc chợ búa.

- Giám đốc không lo. Vấn đề là xếp sắp khoa học. Vả lại từ bây giờ, nạn ách tắc đường ở thành phố ta về cơ bản đã được giải tỏa rồi.

- Rất khá! Hơn cả chỉ tiêu đặt ra cho mình. Hơn cả chỉ tiêu phòng hành chính đặt ra.

Cửa vào vừa xuất hiện trưởng phòng kế hoạch P.P lụ khụ gần tuổi sáu mươi. Phòng này toàn các bậc cao niên kề cà hàng quán đã thành thói quen nên cũng thâm niên căn bệnh đi muộn, không hiểu lần này có chuyển không đây! Vừa nghĩ vậy, chưa kịp hỏi, giám đốc K. đã giật ngửa người về phía sau, đặt tay lên vành tai, sợ mình nghe nhầm.

- Sao, quyết định có mặt ở cơ quan từ 7 giờ. Nghĩa là...

- Nghĩa là sớm hơn 30 phút.

- Hơi căng đấy!

- Báo cáo giám đốc, chúng tôi tính rồi, đằng nào thì cũng chè lá cà phê cà pháo, vậy thì đem luôn đến cơ quan pha rồi nhâm nhi, vừa bảo đảm thời gian vừa đỡ tốn tiền. Còn thừa thời gian thì lôi báo ra đọc.

- Hợp lý lắm!

Giám đốc K. đắc ý vội quay ra thì thấy phó phòng tổng hợp N. người béo trục béo tròn như anh hàng thịt đã đứng ngay trước mặt, tay nắm chặt, giơ cao như hô khẩu hiệu.

- Chúng tôi quyết tâm vượt tất cả các phòng bạn. Hành chính đến sớm 10 phút. Vi tính 15 phút. Kế hoạch 30 phút. Còn chúng tôi, 7giờ 30 là giờ tầm, thì 6 giờ 30 tất cả 10 anh em cán bộ, nhân viên toàn phòng sẽ có mặt tại cơ quan! Và đã nói là làm!

- Ngay từ ngày mai?

- Tất nhiên là ngay từ sáng mai ạ.

Chà! Giám đốc, thủ trưởng cơ quan, kẻ khởi xướng cũng chỉ dám đặt chỉ tiêu đi sớm 5 phút. Thế mà anh em họ vượt gấp đến 10 lần hơn. Thế mới biết tiềm năng anh em còn nhiều. Và một khi quần chúng đã giác ngộ thì lãnh đạo vắt chân lên cổ chạy cũng không kịp!

Thở phào sung sướng, giám đốc K. nghĩ, thôi được, nếu không nêu gương thì ít nhất mình cũng không được thua kém anh em. Sáng hôm sau, khác hẳn mọi ngày, ông dậy từ năm giờ sáng. 6 giờ đã ăn sáng xong. 6 giờ 15 ông dắt xe ra cửa và đến cơ quan đúng 7 giờ kém 5 phút. Lúc này hai cánh cổng cơ quan còn đóng chặt. 'Hay lắm! Như vậy là mình còn đến trước cả mấy anh em ở phòng tổng hợp cơ!' Giám đốc K. nghĩ, xuống xe, bấm chuông gọi người bảo vệ ra mở cổng. Bấm liên tục ba hồi chuông, không thấy động tĩnh, ông nghĩ: chắc là còn sớm quá, bảo vệ còn ngủ, ông liền cho xe chạy quanh hồ hóng mát. 7 giờ 15 quay xe về, ông hơi kinh ngạc vì hai cánh cổng sắt cơ quan vẫn chưa mở. Bấm ba hồi chuông nữa vẫn thấy vô hiệu, giám đốc liền ngồi xuống bậc tam cấp chờ, 'Nhất định ta phải cho anh em thấy mình là người có mặt đầu tiên.' Nghĩ vậy, nhưng ông cũng chỉ kiên trì thêm 20 phút nữa thôi, là ông vừa rung cửa vừa cất tiếng gọi người bảo vệ, 8 giờ kém 15, như thường lệ, người bảo vệ mắt nhắm mắt mở, ra mở cổng. Vừa trông thấy ông giám đốc, anh ta liền giật lui, mở choàng mắt:

- Dạ, hôm nay là thứ bảy, ngày nghỉ, thủ trưởng đến làm việc gì ạ?

Hồ Ngọc Khánh

(Hà Nội)