Đi họp “dự thính”!?

Hội trường tầng 3 nhà C của Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng có lẽ hiếm khi đông đến vậy. Cầu thang lên nhỏ hẹp khiến Tễu phải toát mồ hôi giữa trời lạnh mới lên đến nơi. Người ngồi trong hội trường, người đứng ngoài cửa hội trường. Chen mãi, Tễu mới tìm được một chỗ ngồi trong hội trường đông nghẹt.

Ai cũng háo hức vì lần đầu chứng kiến chương trình truyền hình trực tuyến một hội thảo cấp thành phố với huyện Vĩnh Bảo. Nhưng sự háo hức ấy dần dần phai nhạt và được thay thế bằng những tiếng thở dài, chép miệng khi đường truyền liên tục gặp sự cố. Đến khi chương trình chính thức diễn ra, số người ngồi trong hội trường “với”  hẳn.

 

Tễu từng chứng kiến không ít kiều đi họp “dự thính” như thế này ở các hội nghị, hội thảo, kể cả cấp trung ương. Như cuộc trao giải thưởng văn học 2008 tại trụ sở Hội Nhà văn Việt Nam (Hà Nội), trừ những người đoạt giải và người thân của họ, còn sau phút công bố, những người không liên quan lần lượt rời khỏi hội trường ra về không lời từ biệt. Những hàng ghế trống giữa hội trường mênh mông càng tăng thêm khoảng lặng trong những phút giây cần không khí đông vui, cần những tràng pháo tay...

 

Trở lại hội thảo tại Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng do Sở Giáo dục-Đào tạo tổ chức. Đành rằng, “trực tuyến” có trục trặc nhưng nội dung hội thảo là những tư liệu bổ ích, thiết thực đối với những người có mặt. Tất cả đều là cán bộ, giáo viên đang cần thêm nhiều kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy. Nội dung hội thảo thiết thực sát sườn là vậy, nhưng hình như họ không quan tâm. Họ ngồi một chốc rồi lặng lẽ rời khỏi hội trường.

 

Tễu nhìn những chiếc ghế trống trong hội trường rộng thênh thang, rồi lại nhìn lên màn hình trực tuyến. Phía đầu cầu Vĩnh Bảo vẫn đang say sưa theo dõi diễn biến của hội thảo. Những chi tiết, thông tin, tư liệu thiết thực về ứng dụng công nghệ thông tin vẫn đang được các đại biểu trình bày… Chỉ tiếc, những người cần dự nghe chỉ còn lác đác. Tễu có cảm giác, dường như họ ngồi chỉ để cho xong phần thủ tục khai mạc rồi rút. Đây không còn là vấn đề trách nhiệm nữa mà còn là ý thức, là nét đẹp văn hóa của mỗi người. Nếu ai cũng “dự thính” kiểu vậy thì có lẽ trong giấy mời, các hội nghị, hội thảo nên bỏ giờ dự kiến kết thúc mà thay bằng dòng chữ “Hội nghị sẽ kết thúc khi còn ít người dự thính”.

 

Chú Tễu kể chuyện