Đi giữa mùa xanh xứ Lạng: Từ thảo nguyên mộng ảo đến những lâu đài trong sương
(PLVN) - Lạng Sơn trong tâm thức nhiều người là những chuyến xe ngược xuôi vội vã, là thanh âm náo nhiệt của những phiên chợ cửa khẩu hay sự kỳ vĩ của những ải Chi Lăng lịch sử. Nhưng nếu một ngày bạn chọn tách mình ra khỏi dòng chảy hối hả đó, chọn một lối rẽ vào sâu trong lòng những thung lũng đá vôi, bạn sẽ thấy một Lạng Sơn rất khác, một xứ Lạng của những nốt trầm tĩnh tại, nơi bảo tồn sự tinh khôi nhất của đất trời.
Hữu Liên - Nơi giấc mơ xanh được bảo tồn
Tôi bắt đầu hành trình của mình tại Hữu Liên vào một buổi sớm mai, khi sương mù còn dày đặc. Hữu Liên không đón tôi bằng những biển hiệu neon hay những tiếng chào mời rôm rả, nơi đây đón tôi bằng sự im lặng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng sương rơi trên những tàu lá chuối rừng.
Nằm ở phía Tây Nam tỉnh Lạng Sơn, khu bảo tồn thiên nhiên Hữu Liên có tổng diện tích hơn 8.293 ha, nằm trên vùng đá vôi thấp, tiếp giáp giữa vùng núi phía Bắc và đồng bằng Bắc Bộ.

Về với rừng đặc dụng Hữu Liên, nơi mà hệ sinh thái đá vôi được bảo tồn nghiêm ngặt đến mức mỗi nhành cây, ngọn cỏ đều toát lên vẻ tự tại. Trải nghiệm sống chậm ở Hữu Liên bắt đầu từ việc bạn tắt nguồn điện thoại, bước chân ra khỏi đôi giày da cứng nhắc để cảm nhận cái lạnh của đất dưới lòng bàn chân.
Thảo nguyên Đồng Lâm hiện ra sau khúc quanh của bản làng. Đó không phải là một sân golf phẳng lỳ, mà là một thực thể sống. Vào mùa khô, nơi đây là một lòng chảo khổng lồ phủ đầy cỏ xanh rì, với dòng suối ngầm len lỏi qua những hang hốc bí ẩn. Đàn ngựa của người Tày thong dong gặm cỏ, thi thoảng dừng lại nhìn khách lạ bằng ánh mắt hiền lành.
Tôi ghé vào một ngôi nhà sàn tại làng du lịch cộng đồng. Những viên ngói âm dương xám xịt, xếp chồng lên nhau như những lớp vảy rồng, đã đi qua bao mùa mưa nắng. Chậm lại để nhìn kỹ vào những thớ gỗ lim đen bóng vì khói bếp, ta mới thấy được chiều sâu của thời gian.
Trong bếp lửa bập bùng, bà cụ người Tày mời tôi bát nước lá rừng thơm nồng. Bà chẳng nói nhiều về du lịch, bà chỉ kể về mùa nấm rừng năm nay, về đàn ngựa bà chăm sóc hàng ngày. Cách người dân Hữu Liên làm du lịch chân thật như chính cuộc sống của họ. Họ không vội vã cơi nới nhà cửa để đón thêm khách, họ chọn cách chia sẻ chính không gian sống của mình. Đó là khi bạn thấy mình không còn là một du khách qua đường, mà là một người con của bản vừa trở về sau chuyến hành trình dài.

Nếu bạn đến Đồng Lâm vào mùa nước nổi (từ tháng 7 đến tháng 9), bạn sẽ thấy thật trầm trồ. Cả thảo nguyên xanh mướt hôm nào bỗng chốc biến thành một vùng hồ nước xanh ngắt, trong vắt đến mức nhìn thấy cả những ngọn cỏ dưới đáy.

Chèo thuyền Kayak trên hồ Đồng Lâm là một trải nghiệm tuyệt vời, hòa quyện hoàn hảo giữa tĩnh và động. Giữa không gian bao la, tiếng mái chèo khua nước nhẹ nhàng là âm thanh duy nhất phá tan sự tĩnh mịch. Những ngọn núi đá vôi giờ đây trở thành những hòn đảo nhỏ, xanh rì cây bụi. Bạn có thể chèo thuyền len lỏi vào tận cửa những hang động ngầm, nơi gió từ lòng đất thổi ra mang theo hơi lạnh của nghìn năm lịch sử. Bạn không cần đích đến, không cần tốc độ. Bạn chỉ cần thả trôi theo dòng nước, để mặc con thuyền đưa mình đi. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, soi xuống mặt nước tạo thành những vệt sáng lấp lánh như pha lê. Cảm giác này không thể tìm thấy trong bất kỳ trung tâm mua sắm hay resort xa hoa nào. Đó là sự tự do tuyệt đối.
Mẫu Sơn - Nơi gió kể chuyện phong rêu
Từ thung lũng xanh, tôi chọn cách ngược gió lên đỉnh Mẫu Sơn. Càng lên cao, không khí càng đặc quánh hơi ẩm. Những khúc cua tay áo như muốn thử thách sự kiên nhẫn của người lữ khách. Nhưng khi đỉnh núi hiện ra, mọi mệt mỏi đều tan biến.

Mẫu Sơn là nơi hội tụ của sự cô độc và cái đẹp. Những ngôi biệt thự Pháp cổ nằm rải rác trên đỉnh núi, giờ chỉ còn là những bức tường đá rêu phong. Nhưng chính cái sự hoang sơ ấy lại tạo nên một cảm giác đặc biệt. Tôi đứng đó, chạm tay vào những khối đá, tưởng tượng về một thời hoàng kim của “Khu nghỉ dưỡng vùng cao” hơn một thế kỷ trước.

Mẫu Sơn không dành cho những ai thích sự náo nhiệt. Nơi đây dành cho những người muốn tìm về một nốt trầm của cảm xúc, nơi sự u buồn và cái đẹp hòa quyện vào nhau. Trong sương mù dày đặc, mọi vật thể đều mất đi góc cạnh sắc nét, chỉ còn lại những mảng màu mờ ảo. Đó là lúc tâm hồn bạn bắt đầu quên đi những ràng buộc thực tại để tận hưởng cõi mộng ảo của mây trời.
Tôi tìm đến nhà của một hộ người Dao Đỏ trên đỉnh Mẫu Sơn khi họ đang chưng cất rượu. Mùi men lá nồng nàn quyện vào mùi củi cháy tạo thành một mùi hương đặc trưng của vùng cao Lạng Sơn.
Người Dao ở đây sống bằng nghề trồng chè, nấu rượu và thêu thùa. Những bộ trang phục của họ là một tác phẩm nghệ thuật của sự kiên nhẫn. Một tấm áo thêu có thể mất cả năm trời để hoàn thành.
Những cung đường tuần tra - Nơi biên cương bình yên
Hành trình du lịch sống chậm của tôi không thể thiếu những cung đường biên giới. Từ Mẫu Sơn đổ xuống theo hướng Lộc Bình, Cao Lộc, con đường tuần tra biên giới uốn lượn như một sợi chỉ trắng thêu lên tấm áo xanh của đại ngàn.

Nếu bạn may mắn đến đây vào mùa hoa lau, bạn sẽ thấy cả một thiên đường hạ giới. Những dải hoa lau trắng muốt trải dài khắp các triền đồi, dập dềnh theo gió như những làn sóng nhỏ. Đi giữa rừng lau, trong sự tĩnh lặng tuyệt đối, bạn sẽ nghe thấy tiếng gió rít qua những cột mốc biên cương.
Mỗi cột mốc là một câu chuyện về chủ quyền, là những điểm dừng chân để ta suy ngẫm về sự bình yên. Đứng tại một cột mốc, nhìn sang bên kia là những đỉnh núi nhấp nhô của nước bạn, ta thấy biên giới không chỉ là một ranh giới địa lý, mà là một mạch nguồn văn hóa chung đang chảy trôi lặng lẽ.

Bất kỳ một chuyến du lịch sâu sắc nào cũng phải chạm được vào “linh hồn” của vùng đất qua ẩm thực. Ẩm thực Lạng Sơn là sự phản chiếu hoàn hảo của sự cầu kỳ trong chế biến, tinh tế trong hương vị và thong dong trong cách thưởng thức.
Để có một bát Khâu nhục đúng điệu, người đầu bếp phải mất cả ngày trời. Thịt lợn phải là loại ba chỉ ngon, được quay vàng lớp bì, sau đó châm kim, ướp với hàng chục loại gia vị, đặc biệt là húng lìu và lá tàu soi, rồi đem hấp cách thủy cho đến khi miếng thịt mềm tan như bơ.
Ăn Khâu nhục không thể ăn nhanh. Phải nhẩn nha từng chút một để cảm nhận cái béo ngậy của mỡ lợn hòa quyện với mùi thơm nồng của lá rừng, vị ngọt của thịt. Đó là một món ăn đòi hỏi sự kiên nhẫn của cả người nấu lẫn người ăn.

Con vịt bầu Thất Khê sau khi được tẩm ướp lá mắc mật sẽ được quay trên than hồng cho đến khi lớp da bóng bẩy, giòn rụm. Khi ăn, miếng thịt vịt ngọt lịm quyện với mùi tinh dầu đặc trưng của lá mắc mật tạo nên một sự bùng nổ vị giác. Nhưng thích nhất là được ngồi giữa một phiên chợ vùng cao, nhâm nhi miếng vịt quay cùng bát rượu ngô, nghe những tiếng mặc cả bằng tiếng Tày, tiếng Nùng xôn xao xung quanh. Đó là lúc bạn cảm nhận được trọn vẹn nhịp sống của xứ Lạng.
Kết thúc hành trình, tôi nhận ra rằng Lạng Sơn không cần những resort 5 sao hay những công viên giải trí hiện đại để thu hút du khách. Giá trị lớn nhất của Lạng Sơn chính là sự nguyên bản.

Hãy đến Lạng Sơn với một tâm thế mở. Hãy để đôi chân dẫn lối vào những bản làng không có trên bản đồ du lịch. Hãy để tai mình nghe những âm thanh của núi rừng thay vì tiếng thông báo của mạng xã hội. Và hãy để trái tim mình hòa vào những con người nồng hậu nơi đây.
Rời Lạng Sơn, tôi mang theo trong vali không chỉ là những túi hoa hồi khô thơm nức, những chai rượu Mẫu Sơn nồng nàn, mà còn là một tâm hồn được làm mới. Lạng Sơn dạy tôi rằng, sự ấn tượng nhất đôi khi không đến từ những gì hào nhoáng nhất, mà đến từ những gì chân thật nhất.

Nếu bạn đang cảm thấy mệt mỏi với nhịp sống hối hả của phố thị, nếu bạn thấy tâm hồn mình đang khô cạn những cảm hứng sáng tạo, hãy lên đường đến với xứ Lạng, giữa cuộc đời biến động, vẫn còn những vùng đất hiền lành và tinh khôi như thế đang chờ đón bạn.