Từ sáng sớm, hàng trăm người dân đã chen chân trước cổng Trường tiểu học Phú Sơn chờ nhìn tận mặt người hàng xóm. Vừa bước xuống xe chuyển can phạm, Xuyến bật khóc khi thấy gương mặt đứa con gái đáng thương đẫm nước mắt. Suốt phiên xử, người đàn bà luôn cúi mặt, thỉnh thoảng ngoái đầu nhìn con gái ngồi phía sau lưng. Cô con gái cũng chính là nhân chứng trong vụ án.
Giọng run run, bị cáo khai, sáng ngày 19/8/2014, Xuyến lẩn thẩn đi bộ lòng vòng trong xóm. Ngang qua nhà bà Võ Thị Sứ (SN 1937, bán tiệm tạp hóa) chỉ thấy bà lão ở nhà một mình đang lụi hụi sắp xếp đồ đạc, trong đầu Xuyến nảy sinh ý định nhân cơ hội chiếm đoạt một thứ gì đó để trang trải, xoay sở trong cơn túng quẫn.
Trên người đã mặc sẵn chiếc áo khoác dài tay, Xuyến ngụy trang thêm bằng cách mang khẩu trang. Nhìn dáo dác xem có ai qua lại gần đó không, rồi Xuyến đi thật lẹ vào nhà bà Sứ. Dù trong người không có một đồng xu, Xuyến vẫn gọi: “Bà Sứ ơi, còn nước mắm không bán con hai lít”.
Bà lão không thắc mắc gì với kiểu ăn mặc kín mít của Xuyến mà hỏi lại: “Tụi bây không đem chai xị gì hết à?”. “Bà chịu cực đong cho con vào túi nilon đi, con phụ cho”. Nạn nhân đong nước mắm, Xuyến phụ phành túi, buộc dây thun, quay sang sàn nước gần đó rửa tay, vừa nói: “Con có tờ 100 ngàn, bà lấy tiền ra thối cho con đi”.
Khi bà Sứ lấy tiền ra chuẩn bị thối, Xuyến lao tới tay phải giật lấy 547 ngàn đồng, tay trái bóp miệng nạn nhân không cho la. Tiếp theo Xuyến một tay bóp miệng, một tay giật lấy chiếc vòng vàng 24K trọng lượng 2 chỉ trên cổ tay nạn nhân.
Cướp được tài sản, Xuyến mang tiền và vàng chạy thật lẹ về nhà, lấy 400 ngàn đồng trả nợ cho một hàng xóm. Số tiền còn lại Xuyến giấu trong người, chiếc vòng vàng thì giấu trong nhà.
Với cách tính toán tưởng chừng kín đáo kia, sẽ không một ai biết về hành động tội lỗi, nhưng Xuyến đã sai lầm. Bà Sứ dù đã lớn tuổi nhưng vẫn minh mẫn, nhận ra ngay “đó là con Xuyến trong xóm. Tại sao nó đi làm vậy”.
Điều đặc biệt, khi công an đến làm việc, với bản chất thật thà của con nít, đứa con gái của Xuyến đã chỉ ra chỗ mẹ cất giấu tang vật. Thủ phạm không cãi được lời nào.
Những người cùng xóm đều nói Xuyến là một người phụ nữ tốt. Đã ly thân với chồng từ mấy năm nay, Xuyến giữ đứa con gái về phần mình, làm đủ thứ việc, hễ ai mướn đâu làm đó. Nay Xuyến đi làm cỏ vườn, mai đi vô phân cây kiếm tiền nuôi con.
Đứng trước vành móng ngựa, gương mặt bị cáo hằn những nét dằn vặt, hối tiếc và cả những trầm mặc, u uất khi đã ra tay với một người mà Xuyến từng xem như mẹ của mình. Những dằn vặt, u uất ấy nức nở theo những giọt nước mắt lăn dài. May mắn là nạn nhân chỉ bị trầy xước nhẹ, nếu không nỗi ân hận sẽ dày vò bị cáo đến suốt cuộc đời.
Giờ nghị án, Xuyến ngồi cúi đầu, thu mình trước vành móng ngựa, cô con gái không ngớt khóc ngồi phía sau lưng. Phiên tòa kết thúc, HĐXX đã tuyên một bản án vừa nghiêm minh, vừa thể hiện sự khoan hồng. Ba năm tù, khoảng thời gian đủ cho Xuyến sửa sai./.