Đi chợ với công nhân
Trong bối cảnh giá cả tăng cao, đặc biệt là thực phẩm có xu hướng tăng phi mã, đi chợ với công nhân mới thấy hết cảnh khó khăn của họ khi đồng lương chưa đủ để bảo đảm cuộc sống.
Trong bối cảnh giá cả tăng cao, đặc biệt là thực phẩm có xu hướng tăng phi mã, đi chợ với công nhân mới thấy hết cảnh khó khăn của họ khi đồng lương chưa đủ để bảo đảm cuộc sống.
Tiết giảm mọi chi phí vẫn không đủ
![]() |
| Công nhân đi chợ tạm tại Khu công nghiệp Hòa Khánh. |
Giờ tan tầm, khu chợ tạm Khu công nghiệp Hòa Khánh trở nên tấp nập bởi hàng trăm nữ công nhân tranh thủ ghé mua đồ ăn cho buổi tối trước khi về nhà. Chị Thanh Thủy, công nhân Công ty Điện tử Việt Hoa đứng bần thần trước các quầy hàng một lúc mới quyết định mua 2 lạng cá cơm 5.000 đồng, 1 lạng thịt bò 18.000 đồng, bó rau khoai 4.000 đồng, 5.000 đồng đậu cô-ve. Chị Thủy nói, trước đây chỉ cần 30.000 đồng là có thể nấu một bữa ăn tạm ổn cho hai vợ chồng, nhưng bây giờ mỗi bữa đi chợ phải bỏ ra hơn 40.000 đồng. Giá đổi một bình gas mini trước Tết cũng chỉ 4.500 đồng, bữa nay đã tăng thêm từ 1 đến 2 nghìn mỗi bình. “May mà cơm trưa đã được công ty lo, chứ nếu phải tự chi phí ăn uống hai buổi/ngày thì không biết tính sao”, chị Thủy nói.
Lương công nhân của chị Thủy tăng 100.000 đồng từ tháng 11-2010, nếu tính luôn tiền tăng ca thì mỗi tháng chị nhận khoảng 1,7 triệu đồng và theo chị: “Với mức thu nhập này, cả hai vợ chồng đều phải “cày” hết sức mới đủ cho những nhu cầu thiết yếu. Những chuyện tiêu xài khác hiện chưa dám nghĩ tới”. Dù đã hạn chế đến mức tối đa, nhưng tháng nào vợ chồng chị cũng không thể chi dưới 2,5 triệu đồng cho tất cả các khoản. Số tiền để dành phòng khi đau ốm hay có công chuyện đột xuất vì thế ít lại theo thời giá.
Sau hơn một năm từ Quảng Nam ra Đà Nẵng làm việc, một nữ công nhân tại Khu công nghiệp Hòa Khánh cho rằng, từ đồng lương của mình, cô phải biết “liệu cơm gắp mắm” để không gọi điện về nhà xin “viện trợ”.
Đèo bồng con nhỏ, càng khổ
Với những nữ công nhân đang nuôi con nhỏ trong thời điểm này, khó khăn dường như càng thêm chồng chất. Ngoài việc hàng hóa tăng giá trong khi lương tăng không đáng kể, các công nhân có con nhỏ còn chịu thêm áp lực là được giảm giờ làm để trông con, đồng nghĩa với việc thu nhập sẽ bị cắt giảm. Chị Tuyết Vân, tổ trưởng lắp ráp Công ty Mabuchi cho biết: “Vị trí của tôi thu nhập có cao hơn các công nhân bình thường khác. Nhưng mức 4,5 triệu đồng chỉ là chuyện trước khi sinh con thôi. Nay tôi được ưu tiên về sớm mỗi ngày, vì thế lương chỉ còn một nửa”. Theo chị Vân, nếu người lớn có thể ăn uống tạm bợ thì trẻ con dù gì cũng cần được bảo đảm dinh dưỡng. Thế nên, lương mẹ hao hụt, nhưng ngày cháo của con cũng cần đến 20 nghìn đồng, chưa kể sữa cứ đều đều tăng giá.
Hầu hết nữ công nhân đều chấp nhận việc mua thức ăn ở chợ tạm, dù biết nơi này nguồn thực phẩm không bảo đảm chất lượng. “Ra chợ Hòa Khánh có nhiều đồ tươi ngon, nhưng đắt đỏ. Hơn nữa, xăng tăng giá nên đi xa phải tính toán chi li”, các nữ công nhân nói.
Bài và ảnh: H.NHUNG - T.HOA
