Dẹp vấn nạn vi phạm quyền tác giả

Dẹp vấn nạn vi phạm quyền tác giả
Vấn đề bản quyền trong sáng tạo nghệ thuật bị coi nhẹ sẽ gây ảnh hưởng tới mục tiêu phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam. (Ảnh minh họa - Nguồn: Cục Bản quyền tác giả)

(PLVN) - Mỗi tác phẩm âm nhạc là kết tinh của lao động sáng tạo, thời gian, tiền bạc và cảm xúc của người sáng tạo. Vì vậy, việc tự ý sử dụng ca khúc, bản ghi hay chương trình biểu diễn của người khác để khai thác thương mại không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật mà còn thể hiện sự thiếu đạo đức. Nếu không có một môi trường nghệ thuật lành mạnh được xây dựng trên sự tử tế, minh bạch và tôn trọng quyền sáng tạo, thì công nghiệp văn hóa khó có thể phát triển.

“Miếng bánh” âm nhạc số và cuộc đua khai thác bất chấp pháp luật

Những ngày qua, dư luận đặc biệt chú ý khi Bộ Công an khởi tố 5 vụ án hình sự liên quan hành vi “xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan” trong lĩnh vực âm nhạc và nội dung số đã cho thấy thực trạng vi phạm bản quyền tại Việt Nam không còn là câu chuyện nhỏ lẻ, mà đã trở thành vấn nạn nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn cho người sáng tạo và môi trường công nghiệp văn hóa.

Trên trang cá nhân, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cho biết, bản thân đã không còn xa lạ với việc bị xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và thất thoát lợi nhuận từ các tác phẩm của mình, bắt đầu từ khoảng năm 2008 trong lĩnh vực nhạc chuông chờ. Anh kể lại từng trải nghiệm sốc khi phát hiện một ca khúc “hit” của mình mang về doanh thu lên tới khoảng 1,7 tỷ đồng từ các nhà mạng, nhưng người trực tiếp nhận lại không phải là anh. Khi thắc mắc với ekip liên quan, nam nhạc sĩ cho biết chỉ nhận được phản hồi qua loa và một khoản “hỗ trợ” khoảng 20 triệu đồng.

Còn nhạc sĩ Huy Tuấn chia sẻ việc phát hiện các ca khúc của mình bị khai thác tràn lan khắp nơi nhưng doanh thu lại không hề vào túi tác giả. Năm 2021, nhạc sĩ Giáng Son bị Youtube “đánh gậy bản quyền” với chính sáng tác của mình là ca khúc “Giấc mơ trưa”. Nhạc sĩ cho biết lúc đó chị lập kênh Youtube “Giáng Sol Offical” để đưa tất cả các bài hát cũ và mới của mình lên chia sẻ với mọi người, nhưng khi đưa ca khúc “Giấc mơ trưa” lên thì bất ngờ bị BH Media thông qua Youtube “đánh gậy bản quyền”. Theo nữ nhạc sĩ, chị đưa bài “Giấc mơ trưa” do mình sản xuất trong album “Giáng Son” (2007) lên trước. Tức là mọi bản phối, bản audio đều là của riêng chị, chị chưa hề ký hợp đồng bán hay chuyển giao ca khúc này cho bất kỳ đơn vị nào khác…

Theo quy định pháp luật về sở hữu trí tuệ tại Việt Nam, tác phẩm âm nhạc là đối tượng được bảo hộ quyền tác giả kể từ thời điểm được sáng tạo và thể hiện dưới hình thức vật chất nhất định, không phụ thuộc vào việc đã đăng ký hay chưa.

Quyền tác giả gồm quyền nhân thân và quyền tài sản. Trong đó, quyền tài sản cho phép tác giả hoặc chủ sở hữu quyết định việc sao chép, biểu diễn, phân phối, truyền đạt tác phẩm tới công chúng và được hưởng lợi ích kinh tế từ tác phẩm đó. Ngoài quyền tác giả, pháp luật còn bảo hộ “quyền liên quan”, bao gồm quyền của ca sĩ biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình và tổ chức phát sóng.

Điều đó có nghĩa, một ca khúc khi được khai thác thương mại sẽ liên quan đến rất nhiều chủ thể quyền khác nhau. Việc sử dụng tùy tiện mà không xin phép hoặc không trả tiền bản quyền đều có thể bị xem là hành vi vi phạm pháp luật.

Theo quy định hiện hành, hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan có thể bị xử lý bằng ba hình thức: Hành chính, dân sự và hình sự. Ở mức độ nhẹ, cá nhân hoặc tổ chức vi phạm có thể bị xử phạt hành chính, buộc gỡ bỏ nội dung, xin lỗi công khai, bồi thường thiệt hại. Tuy nhiên, nếu hành vi vi phạm có quy mô lớn, thu lợi bất chính cao hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng, người vi phạm có thể bị xử lý hình sự theo Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Việc Bộ Công an khởi tố nhiều vụ án cùng lúc cho thấy cơ quan chức năng đang phát đi thông điệp mạnh mẽ: Xâm phạm bản quyền không còn là “lỗi dân sự đơn giản”, mà có thể trở thành tội phạm hình sự.

Không thể phát triển công nghiệp văn hóa nếu coi nhẹ bản quyền

Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội cho rằng, bảo vệ bản quyền các tác phẩm là điều kiện tiên quyết để công nghiệp văn hóa bứt phá. Bản quyền là tài sản của kinh tế sáng tạo, là giá trị cốt lõi. Khi bản quyền được bảo vệ, chính là khi kinh tế sáng tạo được ưu tiên, được quan tâm, đầu tư và tạo hành lang pháp lý để kiến tạo “đường băng” cho kinh tế sáng tạo bứt phá.

Nhưng để làm được điều đó, trước tiên phải xây dựng được môi trường tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ. Một nhạc sĩ sẽ khó toàn tâm sáng tạo nếu tác phẩm liên tục bị sử dụng trái phép. Một ca sĩ sẽ khó đầu tư nghiêm túc cho sản phẩm âm nhạc nếu doanh thu bị thất thoát bởi tình trạng sao chép vô tội vạ. Và các doanh nghiệp làm ăn chân chính cũng sẽ chịu thiệt thòi nếu phải cạnh tranh với những đơn vị kiếm lợi bằng cách “xài chùa” chất xám của người khác.

Nhạc sĩ Dương Cầm đánh giá, khởi tố 5 vụ án hình sự này là một “cú hích” cần thiết, đánh dấu bước chuyển mình của nền công nghiệp văn hóa Việt Nam. “Đây có lẽ là một “cú hích” lớn để mở ra một bước chuyển mình của nền công nghiệp văn hóa nước nhà. Khi IP (intellectual property - sở hữu trí tuệ) được coi là tài sản và được bảo vệ nghiêm ngặt bởi pháp luật”, nhạc sĩ Dương Cầm nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, trong lĩnh vực nghệ thuật, bản quyền không chỉ là câu chuyện pháp lý mà còn phản ánh đạo đức nghề nghiệp và cách ứng xử của nghệ sĩ với đồng nghiệp, khán giả. Việc tự ý sử dụng ca khúc, bản ghi hay chương trình biểu diễn của người khác để khai thác thương mại không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật mà còn thể hiện sự thiếu tôn trọng với công sức của đồng nghiệp.

Một nền âm nhạc chuyên nghiệp không thể tồn tại trên sự “ăn cắp” chất xám. Tôn trọng bản quyền không chỉ là nghĩa vụ pháp lý, mà còn là thước đo văn minh của xã hội và là điều kiện tiên quyết để nền công nghiệp văn hóa Việt Nam phát triển lành mạnh, hội nhập quốc tế.

Thùy Dương