Nếu phải chọn việc dành tiền mua cho con chiếc đàn Piano hay sắm cho mình một chiếc túi hiệu LV và một đôi giày thì chắc chắn tôi chọn phương án 1. Mà có lẽ chẳng phải tôi, tỷ người phụ nữ khác cũng sẽ hành động như thế.
Không phải tôi không yêu bản thân mình, cũng chẳng ngốc tới độ không hiểu được rằng dù thế nào cũng phải biết chăm sóc cho bản thân. Tôi chỉ băn khoăn giữa việc mải mê làm đẹp để được chồng khen hay cơm ngon, canh ngọt để bố con anh ấy hoan hỷ trở về nhà. Và rốt cuộc, tôi lại hành động theo bản năng một người vợ, người mẹ, cắm đầu vào bếp, người lúc nào cũng có mùi mắm, mùi tỏi, thậm chí bộ đồ mặc ở nhà không phải khi nào cũng tươm tất.
Tôi có chạnh lòng khi thấy bà vợ hàng xóm nay khoe mua cái túi hàng hiệu, mai khoe đang đặt chiếc đầm Hàn Quốc giá gần chục triệu đồng không? Thẳng thắn mà nói là có nhưng mỗi lúc như thế, tôi lại nhìn vào gia cảnh mình để tự an ủi, thôi thì lấy nhau ngần ấy năm, anh ấy không chê mình xấu, mình béo, mình già đã là an ủi rồi.
Ảnh minh họa. Nguồn internet. |
Tôi vẫn có suy nghĩ đơn giản rằng sự hấp dẫn nhau về bề ngoài sẽ qua đi nhanh chóng, chỉ tình cảm và sự yêu thương chân thành mới lâu bền. Tôi đã bước vào tuổi tứ tuần, có mặc đẹp ra sao cũng không bằng mấy cô mười tám, đôi mươi.
Giá trị của tôi nằm ở cơm ngon, canh ngọt, nhà cửa gọn gàng và con cái ngoan ngoãn. Là cái áo phẳng phiu cho chồng đi làm, đôi giày bóng loáng không dính bụi. Một hai bộ cánh có làm lên giá trị của một gia đình bao giờ?