Đẹp mãi nét xưa

Ngôi nhà của ông Hoàng Đình Phúc nằm lọt trong khu dân cư phường Vạn Hương (Đồ Sơn), nhưng được nhiều người biết đến vì khá "nổi tiếng". Nét cổ xưa gắn với căn nhà gỗ hơn 100 năm bằng những đường chạm trổ bay lượn giống như sự giao thoa giữa quá khứ và hiện tại.

 

Người dân trong phường bảo ông không muốn phá đi nét xưa mà chỉ có thể phát huy tốt lên và ngôi nhà ông đang ở cũng vậy. Mảnh đất nơi nhà ông tọa lạc không rộng, nhưng tổ tiên ông đã gắn bó từ lâu, đến ông là đời thứ 7. Ở tuổi 76, ông vẫn giữ được dáng vẻ của người lính chống Pháp ngày xưa, từng vào sinh ra tử, tham gia những trận đánh nổi tiếng trên mảnh đất này, tiếp bước người cha đã hy sinh năm 1948. Về già, căn nhà, mảnh vườn nhỏ là niềm vui của ông. Căn nhà ông đang ở bây giờ được xây dựng trên nền móng cũ. Ngôi nhà cũ trước đây làm bằng gỗ cây gối thuộc- một loại cây không bao giờ bị mối mọt, có 5 gian, được làm từ những ngày đầu tổ tiên ông về đây định cư. Một lần vào Nga Sơn (Thanh Hóa), ông bàng hoàng khi đứng trước một ngôi nhà gỗ 104 tuổi còn nguyên vẹn từ cột kèo đến nét chạm khắc tinh xảo. Ông không tiếc tiền mua bằng được phần gỗ của ngôi nhà ấy. Sau vài tháng "đàm phán", giữa năm 2003, ông đưa phần gỗ của ngôi nhà ấy về và xin phép tổ tiên dỡ ngôi nhà cũ tạm thời cất đi, thay bằng ngôi nhà mới mua trên nền móng cũ.

Ngôi nhà ông đang ở hiện bước sang năm thứ 108. Cả phường Vạn Hương đều biết ngôi nhà gỗ này, vì nó quá đẹp và tinh xảo. Hơn 100 năm tuổi mà vẫn giữ nét như thuở ban đầu, từ gỗ đến nét chạm khắc như mới được làm xong, vì căn nhà không bao giờ được đánh véc-ni,mà chỉ đánh bóng bằng sáp ong đun nóng. Nét chạm khắc tinh xảo từ thời nhà Nguyễn vẫn còn nguyên vẹn. Từ vách trần nhà, những đường nét của thợ mộc ngày xưa với thế là hóa rồng, hoa chữ trở nên huyền bí. Trang trí cho ngôi nhà ấy cũng là một nghệ thuật, đòi hỏi sự sáng tạo tuyệt vời của những người làm ra nó. Từ bảy đến nóc, nét chạm khắc được chia ra theo từng phần với 5 con chồng, 5 con đấu và cánh bức bàn. Dọc theo cột kèo là những nét chạm luôn thay đổi theo từng hướng, và xen giữa những nét hoa văn là hình chữ Hán được khắc theo thế rồng. Tất cả đều được làm trên một tấm gỗ, không hề lắp ghép. Phía ngoài hiên, 4 chiếc kèo cũng được chạm khắc theo "tứ quý" tùng, cúc, trúc, mai. Từ cửa sổ đến cửa ra vào cũng được chạm khắc tinh xảo. Ở cửa sổ, mỗi chiếc song cửa bằng gỗ được khắc  theo hình cây trúc; còn cửa chính vào 3 gian nhà gồm 6 cánh cũng là một nét khắc họa kỳ công của người thợ mộc. Mỗi chiếc cánh cửa được chia làm 2 phần riêng biệt, một phần song thoáng và một phần che kín. Trên phần song thoáng, hình ảnh của cây trúc quân tử được rải đều cả 6 cánh, nhưng phần kín ở dưới là những nét chạm trổ khác nhau nổi trên nền gỗ. Mỗi chiếc cánh cửa cũng đều được làm nguyên bản trên một tấm gỗ.

Chuyện dựng nhà của ông Phúc cũng là một kỳ công, bởi phải mất tới 3 tháng mới lắp ghép xong ngôi nhà. Ông kể, khi mua về, ngôi nhà được tháo ra từng thứ, rồi mang về Đồ Sơn lắp ghép. Kỳ công nhất là phải làm đinh chốt. Đinh chốt nhà của ông không phải là đinh thường mà là lấy thân cây tre già, vót thành đinh rồi luộc với nước vôi, phơi khô. "Cố vấn" lắp ghép ngôi nhà này là bác của ông, tên là Đinh Khắc Thú. Ở tuổi 90 nhưng ông Thú còn minh mẫn. Ông đã có tới 60 năm làm thợ mộc nên dễ dàng nhận biết mặt gỗ. Ngày ông Phúc mang nhà về, ông Thú bảo đó là lim Thanh Hóa, đẹp hơn nhiều lần so với lim Lào. Không quản ngại tuổi già, ông làm "cố vấn" cho người cháu để có được ngôi nhà ưng ý.

Hình dáng kiến trúc bên ngoài cũng như thiết kế của ngôi nhà đều "mang đậm" nét chung của những căn nhà cổ. Nhà ông có 3 gian, 2 chái, từ 2 chái nhà đều có cửa thông vào nhà chính. Theo lối kiến trúc cổ ngày xưa, 2 chái nhà thường dành cho con gái hoặc con dâu đi vào, đàn ông đi theo cửa chính. Ông cười xòa bảo, thiết kế phong kiến ngày xưa vậy, chứ bây giờ, ai lại đi như thế, con cái cười cho. Ngôi nhà của ông hầu hết mọi thứ làm bằng gỗ, chỉ duy nhất có một thứ bằng kim loại, đó là cái khóa. Tuổi già, mỗi lần đi thăm bạn bè xa, ông không thể cứ khép cửa mà đi. Sừng sững ở góc vườn nhà ông là một cây thị lớn, tỏa bóng mát ra chung quanh. Bà cụ thân sinh ra ông, nay đã 100 tuổi bảo cây thị này có khoảng từ 250 đến 300 năm. Gốc cây to đến nỗi phải 3 người mới vòng tay ôm hết. Vào những ngày hè, kê bàn ghế ngồi dưới gốc thị đàm đạo và chơi cờ với bạn bè, con cháu là thú vui "lý tưởng" của tuổi già.

Mai Lâm