Sen Huế phần nhiều đều có hạt thơm ngon nhưng tuyệt đỉnh là phải giống sen được trồng ở hồ Tịnh Tâm. Sen ở đây hạt to, săn chắc, có vị dẻo bùi rất riêng và đặc biệt hương thơm không đâu có được.
Chè thì có cơ man nào là loại, dễ nấu, dễ ngon. Nhưng có món chè cầu kỳ, nhìn chén chè thấy toát lên sự thanh cao; người lọng gọng nhìn thở dài không biết nấu sao cho khéo – thì đó là món chè sen nhãn nấu theo kiểu mấy mệ Huế xưa.
Không hiểu có phải vì quá vị tình mà mình luôn nghĩ không có hạt sen nào ngon bằng sen Huế. Hạt sen mềm muốt, dẻo dẻo bùi bùi quyện chặt đầu lưỡi với mùi thơm nồng nàn rất riêng, không lẫn vào đâu được.
Món chè sen đã quý đã hiếm, kiểu như trong cái chén đếm được vỏn vẹn mươi mười lăm hạt, kiêu kỳ nhẹ nhõm – vì thế mà người thưởng thức cũng không dám ăn nhanh, ăn mau – mà nhẩn nha đợi cái vị thơm nồng nàn đó qua lưỡi, như một kiểu gây thương nhớ.
Sen Huế phần nhiều đều có hạt thơm ngon nhưng tuyệt đỉnh là phải giống sen được trồng ở hồ Tịnh Tâm. Sen ở đây hạt to, săn chắc, có vị dẻo bùi rất riêng và đặc biệt hương thơm không đâu có được.
Chè sen vốn dĩ là món đã đặc biệt, lại còn chè sen bọc nhãn lồng mới chính là một trong những thứ mang đến sự hoài niệm khó quên.
Ảnh: Dạ Thư
Sen luộc cho mềm, vớt ra ướp tí đường, rim với lửa riu riu cho thấm rồi để nguội. Nhãn được bỏ vỏ, dùng lưỡi dao nhọn nhẹ nhàng tách sao cho hạt rời khỏi phần cùi nhãn dày mà không rách. Nhẹ nhàng nhét từng hạt sen cho vào trong phần cùi nhãn vừa tách. Cho nước luộc sen lên lại trên bếp, nêm thêm bằng đường phèn sao cho vừa ăn, nhấc xuống để nguội.
Phải là nước đường thật nguội mới cho lại phần sen nhãn đã bọc vào trong phần nước đường để giữ độ giòn của nhãn. Hạt sen dẻo bùi, quyện vào cái giòn sật sật của nhãn lồng; mùi thơm từ sen – nhãn hòa quyện thì chính là cái tinh túy của đất trời, mang lại cái dịu ngọt, mát lành cho khí trời oi bức của những ngày mùa hạ nắng gay gắt.
Thỉnh thoảng, mẹ vẫn gửi cho đứa con xa quê những xâu hạt sen tươi mua ở chợ Đông Ba, Huế. Hạt sen mềm thơm nhưng cái vị dẻo dẻo đặc trưng thì đã lâu rồi không còn tìm thấy. Hay vì đã thưởng thức quá nhiều món sơn hào hải vị, nên những món ngon chỉ là món của ký ức?