Đền Đông Cuông-di tích lịch sử văn hoá độc đáo của Yên Bái
Từ thành phố Yên Bái men theo dọc sông Hồng ngược lên phía Bắc khoảng hơn 60 km là đến đền Đông Cuông, một di tích lịch sử văn hoá thờ Mẫu Thượng Ngàn nổi tiếng.
Khác với sự tưởng tượng của chúng tôi, đường giao thông khá tốt, xe bon bon qua thị trấn Mậu A (huyện Văn Yên), gió từ sông Hồng thổi qua những ruộng mía tím dọc hai bên đường lùa vào cửa kính ô tô mát rượi. Với địa bàn vùng giáp ranh hiểm trở có núi, có sông, đồng bằng và đường giao thông toả rộng, xã Đông Cuông (huyện Văn Yên) được coi là một trong những cửa ngõ từ vùng trung du lên miền Tây Bắc rộng lớn của Tổ quốc. Nằm trong tua du lịch lễ hội về nguồn năm 2005, đền Đông Cuông thu hút du khách bởi sự linh thiêng, huyền bí và cảnh quan sinh thái thiên nhiên tươi đẹp.
Sau hơn một tiếng ngồi xe ô tô ngắm phong cảnh núi rừng Yên Bái trùng điệp đền Đông Cuông dần hiện rõ trong màn sương mù lãng đãng của miền sơn cước. Trải qua thăng trầm của lịch sử, đền Đông Cuông vẫn lưu giữ được nét cổ kính bên gốc đa mấy trăm năm tuổi với cảnh sắc trữ tình chung quanh là rừng già bao phủ, phía trước mặt là dòng sông Hồng cuộn chảy. Theo thần tích dòng mo họ Hà coi việc giỗ đền và tế tự còn ghi lại tổ phụ của họ là Hà Văn Thiên từng lãnh đạo nhân dân chống giặc Nguyên-Mông bị tử trận. Để ghi nhớ công trạng của ông, nhân dân lập miếu thờ bên Ghềnh Ngai (xã Tân Hợp, huyện Văn Yên). Vợ ông là bà Lê Thị Kiếm cùng con trai khi tịch liệt cũng được thờ bên Ghềnh Ngai, ít lâu sau ban thờ của mẹ con bà mới được di chuyển sang đền Đông Cuông. Năm Giáp Dần (1914), nghĩa quân Tày, Nùng, Dao huyện Trấn Yên khởi nghĩa chống Pháp thất bại bị chính quyền thống trị Pháp hành hình, trong đó có 5 ông người Tày họ Hà, Hoàng Lương, Nguyễn quê ở Đông Cuông. Các vị đó được nhân dân tôn thờ tại đền. Thời phong kiến,
Lễ hội đền Đông Cuông tổ chức vào mùa xuân với hai lễ chính là ngày Mão (4, 16, 28), tháng giêng mổ trâu trắng, ngày Mão tháng chín mổ trâu đen. Ba năm một lần mở lễ hội lớn thỉnh mời dương trần và âm gian gồm quan tỉnh, quan huyện, chức dịch và nhân dân các xã tả, hữu ngạn sông Hồng trong phạm vi 50 km, thân chủ các liệt sĩ chống Pháp thờ tại đền, tín nữ đền dưới xuôi cùng chư thần xã từ Bảo Hà (Lào Cai) đến Yên Bái, chư thần 12 ngọn núi, 12 con sông, 18 nước chư hầu và vua tổ Hùng Vương. Lễ tế theo nghi thức cung đình với tế phẩm chính là trâu trắng mổ nguyên tươi. Trâu trắng thường được mổ từ ban đêm và kịp tán lộc khi trời chính ngọ. Trong lễ tế có rước kiệu Mẫu từ đền sang Ghềnh Ngai thăm Đức Ông. Lễ hội đền Đông Cuông mang đậm nét văn hoá làng xã thu hút đông đảo đồng bào các dân tộc Việt
Trải qua những thăng trầm của lịch sử, đền Đông Cuông chịu nhiều sự tàn phá khắc nghiệt của thiên nhiên và chiến tranh. Năm 1995, UBND tỉnh Yên Bái quyết định tu sửa lại đền phục vụ cho việc thờ cúng tôn kính. Sau nhiều năm tôn tạo, tu bổ, đền Đông Cuông toạ lạc khang trang trên nền cũ. Kiến trúc đền Đông Cuông mang dáng dấp kiến trúc đền chùa thời Lý Trần với mái ngói cong và hình lưỡng long chầu nhậtttt. Các cột đền làm bằng gỗ tứ thiết được sơn son thếp vàng hình rồng cuốn trang nghiêm. Trên các đầu dư, đầu bẩy, xà ngang, cốn nách, câu đầu...được trạm khắc tỷ mỷ hình tứ linh và hoa lá. Các bức trạm khắc tinh vi đạt trình độ cao cả về kỹ thuật phục chế và mỹ thuật. Có thể nói đây là công trình trùng tu di tích đạt chất lượng hiệu quả đúng với nguyên tắc của ngành bảo tồn bảo tàng kiến trúc cổ. Khuôn viên của đền được mở rộng, cây xanh toả bóng mát sum xuê, điểm xuyết những vạt rừng đào, rừng mận đang mùa hoa nở rộ. Mặt đền quay về hướng
Với tín ngưỡng thờ mẫu và các anh hùng có công với đất nước, đền Đông Cuông mang ý nghĩa giáo dục truyền thông lịch sử, văn hoá sâu sắc. Đây là di tích lịch sử văn hoá lâu đời, điểm du lịch văn hoá, sinh thái lý tưởng dành cho du khách trong chuyến hành hương về nguồn.
Thanh Thuỷ