Em hững hờ đẩy vòng tay anh ra. Vòng tay ấm áp đã chở che cho em qua bao mùa giá lạnh. Những giọt nước mắt đắng cay, mặn chát. Em xin lỗi! Xin anh hãy buông tay! Em đã không còn… để xứng đáng với anh nữa.
Em yêu anh nhiều lắm, yêu hơn cả bản thân em nữa. Dù cả hai chúng mình đều không phải là mối tình đầu của nhau, nhưng anh và em đã trao cho nhau tình yêu đẹp nhất của cuộc đời và mong muốn là tình cuối của nhau. Em luôn hạnh phúc vì mình đã trao cho anh tấm tình trọn vẹn, trong trắng, trinh nguyên.
Anh đã nâng đỡ cho em rất nhiều sau những vấp váp đầu đời. Ở bên anh, em thấy lòng mình bình yên và ấm áp lắm. Những mùa đông giá lạnh, luôn có anh ở bên quan tâm em, sưởi ấm trái tim em. Anh vẫn thường đùa em: “Anh phải cố ăn thật nhiều cho béo, để em ôm cho ấm” mỗi lần em nghịch nghịch cái bụng mỡ phúng phính của anh.
Tình yêu của chúng mình đã đến hồi đơm hoa kết trái khi cả hai gia đình đều ưng thuận cho hai đứa lấy nhau. Mọi việc đã chuẩn bị khá chu đáo, chỉ còn chờ anh đi công tác về là đôi ta sẽ chính thức trở thành vợ thành chồng. Ôi em mong đợi đến ngày đó biết chừng nào. Nhưng…
Noel này anh không ở nhà để chở em đi lễ nhà thờ, để được cùng bên nhau đón cái se lạnh của mùa đông. Anh đi công tác cách xa em cả nghìn km, chỉ có thể động viên em bằng những cuộc điện thoại và những tin nhắn yêu thương. Anh bảo em: Noel này không có anh bên cạnh nhưng em đừng buồn. Dù anh không ở bên em nhưng trái tim anh luôn hướng về em. Khi nào về anh sẽ tặng em một món quà bất ngờ để đền bù cho em. Anh còn khuyến khích em hãy ra ngoài đi chơi với bạn cho khuây khỏa chứ đừng giam mình ở nhà. Với lại Noel này là Noel cuối cùng em là người độc thân nên hãy vui chơi thoải mái đi…
Em đã vui biết bao khi nhận được những dòng tin nhắn ấm áp của anh. Em quyết định sẽ đi đón Noel với Lan và đám bạn của cô ấy. Lan đã rậm rịch lên kế hoạch từ tuần trước và rủ em tham gia cùng nhưng em cứ ậm ừ. Thế là cả hội gồm em, Lan, 2 đôi yêu nhau và 2 bạn trai độc thân cùng nhau đi chơi giáng sinh. Hai bạn trai được giao nhiệm vụ chở em và Lan, vừa đủ 4 cặp xinh. Bọn em cùng nhau lượn quanh mấy vòng Bờ Hồ rồi đi ăn lẩu, ngồi lai rai đợi đến đúng thời khắc thiêng liêng sẽ vào nhà thờ xem mọi người làm lễ và cầu nguyện cho một giáng sinh an lành. Vì vui nên em đã uống rượu cùng mọi người, đầu óc cũng hơi phiêu phiêu. Lúc đó, trong đầu em chỉ nghĩ và nhớ đến anh, chỉ thầm cầu mong cho hạnh phúc của đôi mình được trọn vẹn. Sau khi xem lễ ở nhà thờ, đám bạn còn rủ nhau đi “phượt” qua đêm.
Em xin phép về nhà trước vì cảm thấy hơi váng đầu vì không quen uống rượu, với lại em cũng không thích và chưa bao giờ đi chơi qua đêm cả. Và thế là Phong, người bạn đèo em từ tối xung phong chở em về, sau đó cậu ấy sẽ liên lạc để quay lại chỗ hẹn với cả nhóm sau. Em yên tâm lên xe để bạn chở về. Trên đường về, cậu ấy bảo cần rẽ qua nhà lấy một ít đồ để quên và mời em vào nhà uống nước. Em cáo lỗi vì đã muộn rồi nhưng cậu ý cứ cố nài, bảo cần uống chút nước lạnh cho giã rượu mới đi tiếp được. Em ngần ngừ một lúc rồi cũng bước vào nhà.
Em vừa ngồi xuống, cậu ta đã hiện rõ là một tên yêu râu xanh đáng ghê tởm. Cậu ta ôm ghì lấy em và ra sức hôn. Em ghê tởm con người xấu xa đó và cố hết sức đẩy hắn ra. Em cố la hét và vùng vẫy nhưng hắn bịt miệng em lại. Rồi không hiểu một vật gì đánh vào gáy, em ngất lịm đi và không biết gì nữa. Em đã bị hắn chiếm đoạt. Khi tỉnh lại, hắn ra sức xin lỗi và đổ tại hơi rượu anh ta đã không tự chủ được. Hắn quỳ xin em tha thứ, nhưng tất cả đã muộn. Hắn đã tước đoạt của em tất cả, giờ đây em chỉ như cái xác không hồn.
Em thu mình lại, đau đớn, nhục nhã. Em xa lánh tất cả. Em như một con thú bị thương, dày xé, đớn đau. Em không thể khóc được, chỉ thẫn thờ như kẻ vô hồn. Mọi người không ai có thể khuyên em, làm em bình tâm hay chịu ăn uống một chút gì. Chỉ đến khi anh về, ôm em vào lòng, em mới có thể bật khóc như một đứa trẻ. Em đã khóc trọn một ngày để muốn rửa trôi tất cả những cay đắng, tủi hờn. Anh đã luôn ở bên, vỗ về em và nói rằng mọi chuyện sẽ qua.
Nhưng em không thể nào quên. Em hững hờ đẩy vòng tay anh ra. Em thấy mình đã không còn xứng đáng với anh nữa. Cái quý nhất đời con gái em muốn trao cho người em yêu thương nhất, em đã không giữ được. Mơ ước về một đám cưới và một ngôi nhà hạnh phúc có anh, có em đã vỡ tan. Em đau lắm anh ạ.
Vì yêu anh, có lẽ em phải buông tay. Xin lỗi anh vì em đã không còn xứng đáng với anh. Em không thể tiếp tục cùng anh đến cuối con đường. Em sẽ cố quên nhưng khó quá anh à…
Theo Vietnamnet