Đêm lạnh bên gốc đào, quất và nỗi lo Tết của người buôn cây
(PLVN) - Khi phố phường Thanh Hóa bắt đầu rực lên sắc xuân, những cành đào phai, chậu quất vàng nối nhau phủ kín các tuyến đường lớn, ít ai để ý rằng vẻ đẹp ấy được đánh đổi bằng những đêm thức trắng của người buôn cây cảnh.
Từ chiều muộn, các bãi cây Tết đã nhộn nhịp người qua lại. Nhưng khi dòng xe thưa dần, phố phường chìm vào giấc ngủ, những ánh đèn trong các túp lều bạt ven đường vẫn sáng. Đó là nơi những người bán cây ngồi co ro tựa bên gốc đào, quất thay nhau canh hàng giữa gió lạnh luồn qua từng kẽ lá.
Cái rét cuối năm khiến đôi tay tê buốt, nhưng công việc vẫn không dừng lại. Đêm xuống là lúc họ tưới nước, lau từng chiếc lá, chỉnh lại thế cây cho ngay ngắn. Có người cặm cụi tỉa cành, có người cẩn thận buộc lại dây cố định những gốc đào lớn, tất cả để sáng hôm sau cây vẫn giữ được vẻ tươi tắn khi khách ghé xem.

Với những gốc đào lâu năm, người bán còn áp dụng kỹ thuật đốt gốc bằng đèn khò ngay trong đêm. Ngọn lửa nhỏ được đưa sát gốc cây để giữ nhựa, giúp hoa bền màu, lâu tàn, một kinh nghiệm chỉ những người gắn bó lâu năm với nghề mới nắm rõ.
Gắn bó hơn 10 năm với việc mang đào xuống phố bán mỗi dịp Tết, bà Lê Thị Hường (55 tuổi, trú xã Xuân Du) đã quá quen với những đêm trắng. Theo bà, cứ đưa cây ra phố là xác định phải trông coi 24/24 giờ. “Ít nhất cũng hai người thay nhau thức, chứ không thể rời mắt. Cực thì có cực, nhưng ai cũng trông chờ bán được hàng để Tết trong nhà đỡ lo hơn", bà Hường chia sẻ.
Bên cạnh nỗi vất vả vì thời tiết, điều khiến người buôn cây trăn trở nhất vẫn là sức mua. Những ngày này, khách đến xem khá đông nhưng phần lớn chỉ dừng lại ở việc tham khảo, hỏi giá rồi hẹn “để vài hôm nữa quay lại”.
Anh Lường Văn Sơn (35 tuổi, trú xã Hợp Tiến) cho biết, cảnh bán cây Tết đã trở thành công việc quen thuộc của anh nhiều năm nay. “Theo kinh nghiệm, phải qua ngày ông Công, ông Táo thì người mua mới xuống tiền nhiều. Giờ chủ yếu là chọn cây trước thôi", anh nói.

Trong màn sương đêm, thỉnh thoảng có vài vị khách ghé lại, soi đèn điện thoại xem dáng cây, nắn thử cành đào rồi rời đi. Mỗi lượt khách như vậy lại thắp lên một chút hy vọng, dù giao dịch chưa diễn ra ngay. Với người buôn cây, chỉ cần có người hỏi, có người để ý, là đã có động lực để tiếp tục chờ đợi.

Tết đang đến rất gần. Giữa phố phường ngày càng rực rỡ sắc xuân, những bãi cây cảnh vẫn sáng đèn suốt đêm. Ở đó, những người buôn cây lặng lẽ bám trụ bên hàng hóa của mình, chắt chiu từng cơ hội bán hàng, mong bán hết cây, có thêm thu nhập để khép lại một năm mưu sinh nhiều nhọc nhằn. Những ánh đèn nhỏ trong đêm lạnh không chỉ sưởi ấm người thức trực, mà còn thắp lên hy vọng về một cái Tết đủ đầy đang chờ phía trước.

