Đêm qua, tôi thấy một Hà Nội thật khác. Một Hà Nội với hàng ngàn lá cờ đỏ sao vàng rực rỡ trong ánh đèn đường. Tiếng còi xe không còn là âm thanh chói tai của sự chen lấn, mà như hòa cùng nhịp đập trái tim của hàng triệu con người. Người dân đổ xô ra đường không vì nghĩa vụ, không vì ai đó yêu cầu, mà vì một lý do duy nhất: Mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam!.
Dòng người hâm mộ Hà Nội đổ ra đường ăn mừng chiến thắng của tuyển Việt Nam. (Video: Tùng Anh). |
Không phân biệt già hay trẻ, lớn hay nhỏ, những bác xe ôm, các cô công nhân tan ca, những cặp đôi tay trong tay, thậm chí cả những em bé cũng được bố mẹ cho theo cùng để hòa chung vào dòng người tấp nập. Trong mắt họ, tôi thấy sự tự hào, sự hân hoan và cả niềm tin mãnh liệt vào sức mạnh dân tộc.
"Biển lửa" cờ đỏ sao vàng rực rỡ trong đêm tại Thủ đô Hà Nội. (Ảnh: Minh Trang). |
Ở đầu phố, một nhóm thanh niên cầm cờ chạy quanh vòng xoay, miệng hát vang “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”. Gương mặt ai cũng rạng ngời. Một người lớn tuổi bên lề đường, mắt rưng rưng, vỗ vai người thanh niên cạnh mình: “Cảm giác này giống hồi năm 2008 lắm, khi chúng ta lần đầu vô địch AFF Cup. Nay lại sống lại thời khắc ấy, tuyệt quá con ạ!”
Niềm vui của người hâm mộ càng lớn hơn khi lần thứ 3, đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng trước Thái Lan khi chơi trên khách. (Ảnh: Hoàng Việt). |
Ở một góc khác, một nhóm người đứng bên đường, chia nhau những lá cờ, những chiếc kèn để ăn mừng chiến thắng. Họ vừa hô vang 2 tiếng "Việt Nam" vừa kể cho nhau nghe về trận đấu, về pha ghi bàn nghẹt thở của Tuấn Hải, về cú sút trong phút 90+20' khi thủ môn đội tuyển Thái Lan lên tham gia vào pha tấn công từ tình huống phạt góc, bỏ trống khung thành. Quả phạt góc của Thái Lan bị Việt Nam phá ra và phản công. Cầu thủ Hai Long sút bóng vào khung thành trống, nâng tỷ số lên 3-2 cho Việt Nam! Và Việt Nam đã chính thức dành cup vô địch AFF Cup 2024.
Chiến thắng này không chỉ là niềm vui của các thành viên trong đội tuyển nước nhà mà là niềm vui của cả dân tộc.
Em bé cùng bố ra đường ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam. (Ảnh: Vân Tùng). |
Thêm một điều làm tôi xúc động, là hình ảnh một nhóm người nước ngoài đứng bên lề đường, hòa mình vào đám đông Việt Nam. Họ cũng vẫy cờ, cũng hò reo, như thể chiến thắng ấy cũng là của họ. Đã nhiều lần, tôi được nghe về lời nhận định của bạn bè quốc tế về Việt Nam: Một đất nước có tinh thần thật tuyệt vời!
Các cổ động viên người nước ngoài trên đường phố Hà Nội hòa chung niềm vui với người hâm mộ Việt Nam... (Ảnh: Minh Trang). |
Có lẽ, chính bóng đá đã làm nên điều kỳ diệu này. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nó xóa nhòa mọi khoảng cách, mọi ưu phiền. Những con người vốn dĩ xa lạ, thậm chí chẳng biết tên nhau, lại có thể cùng ôm chầm, cùng hò reo vì một bàn thắng. Niềm vui ấy không chỉ dành riêng cho cá nhân, mà lan tỏa thành ngọn lửa rực cháy khắp mọi nẻo đường.
Cùng với những lá cờ đỏ sao vàng, người dân Thủ đô đốt pháo mừng đội tuyển Việt Nam chiến thắng (Video: Vân Tùng). |
Đêm qua, cùng với màu cờ đỏ sao vàng, cùng với những tiếng hô vang dội, giai điệu quốc ca đầy niềm tự hào dân tộc, pháo hoa thắp sáng bầu trời Việt Nam. Việt Nam ăn Tết sớm.
Pháo hoa thắp sáng bầu trời Hà Nội |
Đêm qua, tôi không biết khi nào dòng người dừng lại. Đêm đã rất muộn, trên các ngả đường khắp các dải đất hình chữ S cờ đỏ sao vàng vẫn bay phấp phới, những tiếng hô "Việt Nam vô địch, Việt Nam chiến thắng" vẫn cộng hưởng, lan tỏa trong không gian, và truyền tới tâm thức những người Việt, như một lời khẳng định: "Chúng tôi là Việt Nam, và chúng tôi tự hào về điều đó!".
Tôi cảm thấy tự hào khi nghĩ về lịch sử của dân tộc, nơi tinh thần kiên cường và lòng yêu nước đã được hun đúc qua bao thế hệ. Và giờ đây, tinh thần ấy lại được tái hiện qua từng trận đấu, từng pha bóng của đội tuyển quốc gia.
Tôi nhận ra rằng, bóng đá không chỉ gắn kết 11 con người trên sân cỏ, mà còn kết nối hàng triệu trái tim Việt trên khắp nẻo đường hình chữ S này. Mỗi lần chúng tôi cùng nhau hô vang “Việt Nam chiến thắng!”, tôi cảm nhận rõ hơn sức mạnh của sự đoàn kết và tình yêu quê hương, đất nước. Bóng đá, đối với tôi, không chỉ là môn thể thao mà còn là một phần của bản sắc, một biểu tượng cho khát vọng vươn lên của dân tộc.