Đêm đại xoè trên miền Tây Hoa Ban trắng

Chúng tôi đến với thị xã Nghĩa Lộ vào một ngày đầu xuân Bính Tuất, đúng dịp diễn ra Tuần văn hoá du lịch Mường Lò 2006. Khác với cảnh mưa gió sụt sùi ở thành phố Yên Bái, lòng chảo Mường Lò hôm nay rực rỡ nắng vàng, hoa đào đỏ thắm còn tươi rói trên những vạt núi.

Bầu trời trong xanh, dìu dịu gió xuân. Tiếng cười sơn nữ tràn vang khắp lòng chảo, vẻ đẹp tươi như hoa ban. Một đồng nghiệp báo Yên Bái cho chúng tôi biết, thiếu nữ trong vùng Mường Lò, đang tranh thủ thời tiết đẹp, cấy nốt thửa ruộng nhà mình, kịp tham dự màn địa xoè lớn nhất của người Thái ở Mường Lò, sẽ diễn ra vào buổi tối. Trên đường vào bản, thoảng thoảng, chúng tôi bắt gặp những sơn nữ trẻ măng, thấp thoáng sau khung cửa, rúc rích cười, ướm thử bộ áo mới, chuẩn bị giờ lên hội.

Bữa tiệc trên nhà sàn ở xã Nghĩa An, chiều nay đông nghịt khách quý, nườm nượp người ra, người vào, tiếng, cười, tiếng hát. Bí thư Đảng uỷ xã Nghĩa An, tên Lường Lãng, hồ hởi giới thiệu với khách về bữa ăn đậm chất dân tộc Thái: Bánh chưng đây, người Thái nói rằng, chưa hết rằm, chưa hết Tết. Còn đây là món xôi nếp, món rêu đá, món nem Thái, món thịt trâu hun khói, măng đắng, cá suối nướng...Rồi ông Lường Lãng trịnh trọng: người Thái chúng tôi chỉ làm cơm này để tiếp khách quý. Hôm nay bản này có nhiều khách quý lắm, cả xã sẽ có hơn 100 thiếu nữ tham gia đêm đại xoèèèè Thấp thoáng bóng cô em đang đứng bên nhà sàn, tôi buột miệng 'Tối có tham dự đại xoè không em' - có chứ ạ- cô gái Thái hớn hở trả lời, đôi mắt long lanh.

Đêm đại xoè trên miền Tây Hoa Ban trắng

Trời tối dẫn, khắp các nẻo đường dẫn về sân vận động thị xã Nghĩa Lộ nhộn nhịp những bước chân. Trai bản, thiếu nữ Thái, Mường, Tày, Xa Phó, Khơ Mú....đi thành từng đoàn, từng đôi, vui chân trảy hội. Lâu lâu người dân nơi đây mới thấy cảnh nhiều ô tô, nhiều khách lạ, cũng như những màn sân khấu rực rỡ ánh đèn. Nhưng mọi sự chú ý đều dồn vào đống củi lớn được chất giữa sân, nơi sẽ diễn ra đại xoè. Các cô sơn nữ tụm thành từng đám, cười, nói giọng Thái. áo trắng, áo hồng, áo xanh....lấp loá trong ánh đèn. lũ trẻ con túm năm tụm ba, cười nói, chỉ trỏ các chị hôm nay diện áo mới. Mấy người già gật gù: xoè thì nhiều lắm, nhưng đông người tham gia thế này, cũng hiếm khi.

Thế rồi niềm chờ đợi ấy cũng đến. Hơn 1 nghìn thiếu nữ nắm tay nhau thành vòng tròn lớn quanh đống lửa, hai vòng tròn nhỏ hai bên, chờ đợi. Khắm khen-(Nắm tay xoè)-điệu xoè cơ bản nhất biểu hiện tình đoàn kết, gắn bó cộng đồng, cùng nhau vượt qua gian khó, xây dựng thôn bản ngày càng ấm no.

Đống lửa bùng lên, rực cháy. Vòng người chuyển động, lời ca cất lên, tha thiết:

Đêm đại xoè trên miền Tây Hoa Ban trắng'Đêm Mường Lò, trăng đang lên dần, vào đây anh múa xoè cùng em. Đêm Mường Lò, chiêng trống rộn ràng, rừng núi âm vang, vào đây anh múa xoè cùng em, xoè cùng em...

Vòng người chuyển động chuyển động mạnh hơn, nắm chặt tay nhau theo điệu đơn, điệu kép, khi giãn ra xa, khi chụm lại gần đống lửa. Các cô thôn nữ mới độ 15, 16 tuổi, má ửng hồng vì lửa nóng, đã bớt ngượng ngùng, bước chân dần nhịp nhàng theo điệu hát. Quê em còn nghèo, cuộc sống còn vất vả. Nào, ta hãy năm tay nhau, cùng vượt quan gian khó, xây dựng thôn bản ngày càng ấm no, ngày càng đẹp, để cho em đẹp xinh nhất bản, để cho em vui chân đến hội...để được gặp anh, để tình ta đẹp như đồng lúa chín vàng...

'Xoè là thế này ư ? Xoè có từ bao giờ nhỉ ?'- tôi buột miệng hỏi. Anh bạn đồng nghiệp đứng bên, vốn nhiều năm gắn bó với người dân địa phương, ngập ngừng: Không rõ lắm, nhưng xoè đã trở thành máu, thịtttt, là phần hồn của người dân tộc Thái. Người Thái có câu: không xoè, câu lúa không trổ bông, không xoè, trai gái không thành đôi. Bởi vậy, mỗi dịp lễ, tết, bản Thái lại xoè, như một phần cuộc sống, như cơm ăn nước uống hằng ngàyyyy.

Ô kìa, xoè đã chuyển điệu. Hàng nghìn chiếc khăn tung lên, rực rỡ. Đó là điệu Nhôm khănnnn( tung khăn, thể hiện niềm vui khi mùa màng thắng lợi, trong bản có người làm nhà mới, sinh con....

Đừng sợ say, đôi tay ngà, chén em dâng đầy, chén em dâng đầy. Dập dìu chân chàng, í...ơi...nọ...dập dìu chân em, í... a.. ơi. Ta tan dần, trong vòng quay. Kìa hội vui, vào đây anh, đừng để em cô đơn một mình...

Lời ca càng thêm tha thiết, tiếng hát càng du dương trong ánh lửa bập bùng. Không còn e ngại, vòng tròn người nhịp nhàng tiến, nhịp nhàng lui, nhịp nhàng vỗ tay, nhịp nhàng như sóng biển dâng, như rừng hoa đào nở. Điệu xoè càng thêm lôi cuốn, làm các vị khách quý, lúc trước còn ngượng, đứng vòng trong vòng ngoài, cũng mạnh dạn nhào vào vòng xoay, nắm tay các cô sơn nữ, nhịp nhàng theo điệu xoè. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Phú Đức, Bí thư tỉnh uỷ Yên Bái Phùng Quốc Hiển, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Ngọc Hải...cũng bị cuốn vào vòng quay khổng lồ. Chúng tôi, đoàn Báo Hải Phòng, cũng không bỏ qua dịp may hiếm có, cùng nắm tay các cô sơn nữa, miệng cũng lẩm nhẩm câu hát: xoè cùng em, xoè cùng emmmm. Bên ngoài vòng tròn, nhiều vị khách cũng háo hức nắm tay nhau thành những vòng xoè nhỏ trên sân vận động, cùng hát, cùng tiến, cùng lui. Tiếng hát, tiếng chân, màu xanh, trắng, đỏ loang láng trong ánh lửa, âm thanh rầm rập, làm một khu vực rộng như bừng bừng sức sống.

Đại xoè lại chuyển điệu. Hai vòng tròn nhỏ đã hợp lại với vòng tròn lớn, làm thành 4 vòng người, tràn ra nửa sân vận động. Hàng nghìn đôi tay nhịp nhàng vỗ, đó là điệu 'ỏm lọm tốp mư' ( vòng tròn vỗ tay) thể hiện sự vui mừng phấn khởi, sự mãn nguyện khi gặp gỡ, xen lẫn sự bịn rịn sau mỗi cuộc vui :

Đêm Mường Lò, trăng dâng đầy, đôi tay ngà, đón chờ người ơi. Vào đây anh, xoè đi anh. Đêm không tàn, sương dâng đầy. Mai xa rồi, trăng Mường Lò anh đang về theo, trăng Mường Lò anh đang về theo.

Lời hát càng thêm tha thiết, điều xoè càng thêm nhịp nhàng, mối sơ giao càng thềm bền chặt. Tiếng khèn ngân rạo rực cả một vùng, vòng xoè chòng chành nhún nhảy, xoè vòng trong vòng ngoài, xoè từ chiều vào đêm, xoè qua đêm đến sáng, xoè cho tình ta giăng mắc như thổ cẩm dệt và bốc cháy, lời tỏ tình chếnh choáng lên môi...Chưa múa xoè, múa một lúc sẽ quen. Người chưa quen, múa một lúc sẽ quen. Xoè làm ta say tình người, say đôi tay ngà, say cô gái Thái đẹp như bông hoa rừng, ngất ngây như men rượu nếp. Hoa ban nở, hoa ban tàn, tình ta đẹp như hoa ban....

Tiệc vui mấy cũng phải tàn, hội xoè vui cũng đến lúc chia tay. Đêm đã khuya, vòng xoè đành nở bung như đoá hoa ban màu xuân. Nhiều cô thiếu nữ ánh mắt long lanh, luyến tiếc chưa muốn rời xa, còn ngập ngừng bước chân về bản. Phóng viên ảnh Vũ Dũng, sau một hội chạy ngược chạy xuôi, phàn nàn ánh sáng của đống lửa bập bùng không đủ sáng để anh có thể ghi lại toàn vẹn màn đại xoè mà anh nhất định cho rằng 'vĩ đại nhất Đông Nam á'. Còn tôi, tôi cũng ngẩn ngơ, luyến tiếc. Đó là điều gì nhỉ: bàn tay nhỏ xinh, ấm nóng của cô sơn nữ, hay giây phút sống trong những tình cảm dịu dàng, đơn sơ, mộc mạc trong đời. Gía mà được xoè suốt đêm nhỉ, xoè như rượu vậy, càng uống, càng say, càng nhớ, càng mong ngày gặp lại. Và tôi chỉ lo rằng, một ngày nào đó, sẽ không còn xoè. Lần sau lên, bản Thái có còn được xoè nữa không ? Trong tôi lúc ấy, lại ngân nga tiếng hát mời rượu mà cô gái Thái, như thủ thỉ, như tâm tình: Rượu đây em mời, uống từ đầu làng cuối bản vẫn còn thơm, rượu ngon một chén như là ngàn chén, uống đã 3 năm rượu vẫn còn thơm, thơm tình em...

Lòng chảo Mường Lò (Văn chấn, Yên Bái ), được mệnh danh: Miền Tây hoa ban trắngggg. Các nhà nghiên cứu văn hoá khẳng định: đây là điểm cư trú đầu tiên của người Thái ở Đông Nam á, nơi còn giữ được 6 điệu xoè cổ: khắm khen ( nắm tay vòng tròn); khắm khăn mời lẩu ( nâng khăn mời rượu); phá xí; đổn hôn; nhôm khăn ( tung khăn); ỏm lọm tốp mư ( vòng tròn vỗ tay), trong đó khắm khen được coi là điệu múa cơ bản nhất của xoè Thái, cơ sở để hình thành các điệu xoè khác, tạo nên những bước đặc sắc riêng giữa xoè Thái với các điều xoè của người Mường, người Tày..xoè Thái khi biểu diễn, có sự phụ trợ của các loại nhạc cụ như khèn bè, trống, ống nứa, đặc biệt là có thêm chiếc khăn dài sắc màu rực rỡ...Xoè thái không chỉ dừng lại ở quy mô nhỏ, mà còn được thể hiện ở quy mô lớn, không gian rộng với hàng nghìn người tham gia, thường gọi là 'Đại xoè'.

Nhật Anh