Để vẹn cả tình lẫn hiếu
Cuộc đời là quý giá, mẹ cha là những người thương yêu ta nên ta cần kính trọng. Người yêu sẽ cùng ta sẻ chia vui buồn suốt cả cuộc đời. Hãy làm sao cho vẹn đôi đường, đừng bao giờ nghĩ chuyện lựa chọn bên hiếu, bên tình trong khi chúng ta cần cả tình lẫn hiếu!
Cuộc đời là quý giá, mẹ cha là những người thương yêu ta nên ta cần kính trọng. Người yêu sẽ cùng ta sẻ chia vui buồn suốt cả cuộc đời. Hãy làm sao cho vẹn đôi đường, đừng bao giờ nghĩ chuyện lựa chọn bên hiếu, bên tình trong khi chúng ta cần cả tình lẫn hiếu!
Đối với người Việt Nam, hôn nhân chưa bao giờ là chuyện riêng của đôi bạn trẻ. Những người quan trọng, có vai trò to lớn trong việc quyết định hạnh phúc của hai người là đôi bên cha mẹ.
Gần 10% các cuộc gọi tới các trung tâm tư vấn tâm lý - tình cảm của các bạn trẻ liên quan tới việc cha mẹ ngăn cản tình yêu, hôn nhân.
Một cô gái thổn thức nói trong tiếng nấc: “Em và anh ấy yêu nhau say đắm, chúng em đã hứa dù thế nào cũng không bỏ nhau. Nhưng gần đây cha mẹ anh ấy phản đối kịch liệt tình yêu của chúng em. Bố anh ấy bảo nếu anh ấy quyết tâm lấy em thì gia đình coi như không có anh ấy. Bây giờ mỗi lần gặp nhau chúng em phải lén lút, và chỉ biết ôm nhau mà khóc. Các anh các chị bảo chúng em phải làm sao?”.
Đối với người Việt Nam, hôn nhân chưa bao giờ là chuyện riêng của đôi bạn trẻ. Những người quan trọng, có vai trò to lớn trong việc quyết định hạnh phúc của hai người là đôi bên cha mẹ.
Gần 10% các cuộc gọi tới các trung tâm tư vấn tâm lý - tình cảm của các bạn trẻ liên quan tới việc cha mẹ ngăn cản tình yêu, hôn nhân.
Một cô gái thổn thức nói trong tiếng nấc: “Em và anh ấy yêu nhau say đắm, chúng em đã hứa dù thế nào cũng không bỏ nhau. Nhưng gần đây cha mẹ anh ấy phản đối kịch liệt tình yêu của chúng em. Bố anh ấy bảo nếu anh ấy quyết tâm lấy em thì gia đình coi như không có anh ấy. Bây giờ mỗi lần gặp nhau chúng em phải lén lút, và chỉ biết ôm nhau mà khóc. Các anh các chị bảo chúng em phải làm sao?”.
Những câu chuyện như vậy chúng tôi đã nhiều lần được nghe, và chắc mỗi chúng ta đã từng có lần được biết: Không gì đau khổ hơn khi yêu nhau mà tình yêu bị ngăn cản từ chính phía những người thân yêu nhất của mình.
Biết bao đôi trai gái đã phải kêu trời “sao chúng tôi khổ thế này!”. Không hiếm các đôi trai gái khi bị cha mẹ cấm đoán đã đành chia tay trong ngậm ngùi nước mắt, để sau này ân hận rằng sao ngày đó chúng ta không kiên trì hơn.
Có đôi trai gái thì có vẻ “anh hùng” hơn khi tuyên bố: “Chúng em đã hứa sống chết cùng nhau, nay cha mẹ không cho chúng em lấy nhau thì chỉ có cái chết mới cho chúng em được bên nhau”.
Hai người ấy tìm đến cây cầu nơi họ thường hò hẹn với ý định “quyên sinh” để bảo vệ tình yêu. Nhưng khi đứng trên cầu lộng gió, nhìn dòng nước cuồn cuộn chảy dưới chân cầu, nhìn dòng xe cộ tập nập đổ về thành phố, họ lại nắm tay nhau ra về.
Một đôi khác thì có vẻ “khôn” hơn, họ quyết tâm chung sống cùng nhau. Chàng trai đã lấy trộm tiền của cha mẹ, rồi cùng cô gái đi về phương Nam định tìm nơi xây hạnh phúc. Nhưng chỉ được 2 tháng họ lại dắt nhau về xin lỗi cha mẹ vì... đã hết tiền.
Một anh chàng láu cá, khi bị cha mẹ cô gái phản đối đã bàn với cô bịa chuyện hai người có thai với nhau để ép cha mẹ cô đồng ý. Anh ta nghĩ bụng: “Chắc thấy con mình có thai, bố mẹ cô ấy có khi còn van lạy mình cưới ấy chứ”. Nào ngờ khi vừa thổ lộ cùng cha mẹ, chàng đã bị bố cô gái đuổi chạy bán sống bán chết, còn cô gái bị bà mẹ “áp tải” đến bệnh viện giải quyết. Cô đành vừa giẫy giụa, vừa kêu khóc, thú nhận “con chưa có gì...”.
Còn có trường hợp hai người quyết tâm có con thật để ép buộc cha mẹ đồng ý. Họ cũng được bên nhau, nhưng bây giờ mỗi lần nghe tiếng chì chiết của bà mẹ chồng “cô tưởng cô tử tế lắm đấy à...”, cô gái chỉ khóc vì biết mình dại dột.
Vậy thì đâu là lối thoát? Các bạn trẻ nên nhớ rằng chính sự ngăn cản của gia đình là một thử thách đầu tiên cho tình yêu. Hãy bình tĩnh xem xét các lý do mà gia đình đưa ra có xác đáng không. Nếu thấy cha mẹ có lý, thì nên nghe lời cha mẹ vì cha mẹ nào cũng chỉ mong điều tốt cho con cái.
Yêu nhau khi còn quá trẻ, khi đôi bên học hành dang dở, công ăn việc làm chưa ổn định, khi yêu một người tư cách đạo đức kém cỏi, hay yêu nhau mà ảnh hưởng đến hạnh phúc của người khác... thì cha mẹ có cấm cũng không oan.
Tuy vậy không phải lúc nào cha mẹ cũng đúng. Sự ngăn cản vì chênh lệch địa vị xã hội, vì không hợp tuổi, hay vì không môn đăng hộ đối, trẻ không được thông gia với già... là những lí do đã lỗi thời.
Trong trường hợp như vậy hai người phải thật sự bình tĩnh, động viên nhau kiên trì để thuyết phục cha mẹ - chứng minh cho cha mẹ thấy hai người rất yêu nhau và không thể xa nhau. Cả hai người cần tìm thêm đồng minh, là những người ủng hộ cuộc tình duyên này để họ cùng thuyết phục gia đình. Cũng có thể nhờ những người lớn tuổi, có uy tín trong họ, ngoài làng nói giúp với cha mẹ để cha mẹ thông cảm và chấp nhận cho con trẻ yêu nhau, lấy nhau.
Nếu như đã rất kiên trì, nhưng gia đình cũng không lay chuyển, hơn nữa hai người cũng đã đủ điều kiện kết hôn thì có thể nhờ pháp luật ủng hộ bằng cách cứ đưa nhau ra UBND phường, xã đăng kí kết hôn để thành vợ thành chồng hợp pháp. Cha mẹ có thể bực mình vì con cái dám qua mặt nhưng “nước mắt chảy xuôi”, thấy con cái hạnh phúc, cha mẹ sẽ nguôi giận thôi.
Trong cuộc sống chỉ có con cái hay bỏ cha mẹ chứ cha mẹ không mấy khi bỏ con cái. Tuy nhiên để làm được việc này hai người phải có một cuộc sống độc lập. Một người còn phụ thuộc vào cha mẹ từ miếng cơm manh áo thì làm sao có thể tự gây dựng hạnh phúc cho mình.
Biết bao đôi trai gái đã phải kêu trời “sao chúng tôi khổ thế này!”. Không hiếm các đôi trai gái khi bị cha mẹ cấm đoán đã đành chia tay trong ngậm ngùi nước mắt, để sau này ân hận rằng sao ngày đó chúng ta không kiên trì hơn.
Có đôi trai gái thì có vẻ “anh hùng” hơn khi tuyên bố: “Chúng em đã hứa sống chết cùng nhau, nay cha mẹ không cho chúng em lấy nhau thì chỉ có cái chết mới cho chúng em được bên nhau”.
Hai người ấy tìm đến cây cầu nơi họ thường hò hẹn với ý định “quyên sinh” để bảo vệ tình yêu. Nhưng khi đứng trên cầu lộng gió, nhìn dòng nước cuồn cuộn chảy dưới chân cầu, nhìn dòng xe cộ tập nập đổ về thành phố, họ lại nắm tay nhau ra về.
Một đôi khác thì có vẻ “khôn” hơn, họ quyết tâm chung sống cùng nhau. Chàng trai đã lấy trộm tiền của cha mẹ, rồi cùng cô gái đi về phương Nam định tìm nơi xây hạnh phúc. Nhưng chỉ được 2 tháng họ lại dắt nhau về xin lỗi cha mẹ vì... đã hết tiền.
Một anh chàng láu cá, khi bị cha mẹ cô gái phản đối đã bàn với cô bịa chuyện hai người có thai với nhau để ép cha mẹ cô đồng ý. Anh ta nghĩ bụng: “Chắc thấy con mình có thai, bố mẹ cô ấy có khi còn van lạy mình cưới ấy chứ”. Nào ngờ khi vừa thổ lộ cùng cha mẹ, chàng đã bị bố cô gái đuổi chạy bán sống bán chết, còn cô gái bị bà mẹ “áp tải” đến bệnh viện giải quyết. Cô đành vừa giẫy giụa, vừa kêu khóc, thú nhận “con chưa có gì...”.
Còn có trường hợp hai người quyết tâm có con thật để ép buộc cha mẹ đồng ý. Họ cũng được bên nhau, nhưng bây giờ mỗi lần nghe tiếng chì chiết của bà mẹ chồng “cô tưởng cô tử tế lắm đấy à...”, cô gái chỉ khóc vì biết mình dại dột.
Vậy thì đâu là lối thoát? Các bạn trẻ nên nhớ rằng chính sự ngăn cản của gia đình là một thử thách đầu tiên cho tình yêu. Hãy bình tĩnh xem xét các lý do mà gia đình đưa ra có xác đáng không. Nếu thấy cha mẹ có lý, thì nên nghe lời cha mẹ vì cha mẹ nào cũng chỉ mong điều tốt cho con cái.
Yêu nhau khi còn quá trẻ, khi đôi bên học hành dang dở, công ăn việc làm chưa ổn định, khi yêu một người tư cách đạo đức kém cỏi, hay yêu nhau mà ảnh hưởng đến hạnh phúc của người khác... thì cha mẹ có cấm cũng không oan.
Tuy vậy không phải lúc nào cha mẹ cũng đúng. Sự ngăn cản vì chênh lệch địa vị xã hội, vì không hợp tuổi, hay vì không môn đăng hộ đối, trẻ không được thông gia với già... là những lí do đã lỗi thời.
Trong trường hợp như vậy hai người phải thật sự bình tĩnh, động viên nhau kiên trì để thuyết phục cha mẹ - chứng minh cho cha mẹ thấy hai người rất yêu nhau và không thể xa nhau. Cả hai người cần tìm thêm đồng minh, là những người ủng hộ cuộc tình duyên này để họ cùng thuyết phục gia đình. Cũng có thể nhờ những người lớn tuổi, có uy tín trong họ, ngoài làng nói giúp với cha mẹ để cha mẹ thông cảm và chấp nhận cho con trẻ yêu nhau, lấy nhau.
Nếu như đã rất kiên trì, nhưng gia đình cũng không lay chuyển, hơn nữa hai người cũng đã đủ điều kiện kết hôn thì có thể nhờ pháp luật ủng hộ bằng cách cứ đưa nhau ra UBND phường, xã đăng kí kết hôn để thành vợ thành chồng hợp pháp. Cha mẹ có thể bực mình vì con cái dám qua mặt nhưng “nước mắt chảy xuôi”, thấy con cái hạnh phúc, cha mẹ sẽ nguôi giận thôi.
Trong cuộc sống chỉ có con cái hay bỏ cha mẹ chứ cha mẹ không mấy khi bỏ con cái. Tuy nhiên để làm được việc này hai người phải có một cuộc sống độc lập. Một người còn phụ thuộc vào cha mẹ từ miếng cơm manh áo thì làm sao có thể tự gây dựng hạnh phúc cho mình.
Theo Phụ Nữ Việt Nam
