Để trang phục truyền thống dân tộc Việt không bị mai một

Nỗ lực gìn giữ trang phục truyền thống dân tộc Việt. (Ảnh minh họa)
Nỗ lực gìn giữ trang phục truyền thống dân tộc Việt. (Ảnh minh họa)
0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Trong cuộc sống hiện đại, trang phục các dân tộc đang mai một nhanh chóng. Nhiều tộc người không còn giữ được bản sắc văn hoá của trang phục truyền thống. Do đó, để giữ gìn và phát huy trang phục truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số, nhiều địa phương xác định phải bắt đầu từ thế hệ trẻ.

Có tới 40/50 dân tộc Việt Nam không còn mặc trang phục truyền thống

Trang phục truyền thống của các dân tộc thiểu số là di sản văn hóa tồn tại từ ngàn đời thông qua quá trình lao động sản xuất và sinh hoạt văn hóa, chứa đựng những giá trị nghệ thuật, lịch sử của các dân tộc. Tuy nhiên, trong xã hội hiện đại như ngày nay có không ít người trẻ lại đang dần thờ ơ, lãng quên nét văn hóa này.

Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 đã nêu ra nhiều nhiệm vụ quan trọng trong việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh tạo động lực phát triển kinh tế, xã hội và hội nhập quốc tế; đặc biệt đề cập tới việc phát triển nền văn hóa, du lịch phải gắn với việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ và sáng tạo văn hóa, yêu cầu hội nhập quốc tế.

Nói đến sự mai một của những bộ trang phục truyền thống dân tộc, TS Nguyễn Thị Ngân - Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam đã đưa ra một con số giật mình: “Có tới 40/54 dân tộc ở Việt Nam hiện không còn mặc trang phục truyền thống đúng như những gì mà Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam đang lưu giữ. Thay vào đó, họ mặc trang phục có loại vải công nghiệp bằng sợi tổng hợp, sợi nilon, hoa văn giống hệt nhau, được bày bán tràn ngập trên thị trường”.

Một số dân tộc, ngoại trừ người già mặc trang phục truyền thống, giới trẻ đều mặc áo sơ mi, áo sơ mi, quần bò, quần âu. Những dân tộc có dân số dưới 1.000 người như Rơ Măm, Ơđu, Chứt… thì hầu như “trắng” những bộ trang phục truyền thống. Phụ nữ Thái - nhiều người chỉ còn mặc váy của dân tộc mình, còn áo thì được thay bằng các loại áo phông, sơ mi của người Kinh với đủ các loại màu sặc sỡ. Nam giới hầu hết mặc âu phục.

Theo khảo sát của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên, hiện nay, hầu hết trang phục nam của các dân tộc không còn lưu giữ. Trang phục của nữ giới còn gìn giữ tốt hơn song người dân cũng chỉ mặc trong các dịp lễ, Tết hoặc các sự kiện hoạt động văn hóa của gia đình và cộng đồng. Vì vậy, hiện nay trang phục truyền thống của một số dân tộc như: Phù Lá, Xinh Mun, Si La... ngày càng mai một, thất truyền.

Đáng buồn hơn, những già làng, trưởng bản là “linh hồn” níu giữ bản sắc dân tộc nhưng đôi khi chính họ lại là người “ngược dòng”. “Tôi thấy nhiều cuộc gặp mặt đồng bào thiểu số nhưng nhiều già làng ăn mặc comple cà-vạt, nữ mặc quần tây, váy ngắn như người Kinh. Nếu chính đồng bào không thấy tự hào, tự tôn về bản sắc văn hóa của mình, không có ý thức gìn giữ nó mọi nơi, mọi lúc, không đem nó giới thiệu rộng rãi với các cộng đồng đó thì văn hóa sẽ biến mất ngay từ trong chính cộng đồng sáng tạo ra nó” - ông Vi Hồng Nhân, nguyên Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cảm thán.

Tại Hội thảo “Giải pháp bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc Việt Nam trong giai đoạn hiện nay”, Phó Vụ trưởng Vụ Dân tộc, Văn phòng Quốc hội Đặng Vũ Hải nêu: “Cùng với sự phát triển nhanh của xã hội, sự giao thoa văn hóa giữa các dân tộc đã phần nào ảnh hưởng đến nhận thức cũng như thị hiếu thẩm mỹ của đồng bào các dân tộc thiểu số, làm thay đổi thói quen sử dụng trang phục truyền thống bằng trang phục phổ thông, đặc biệt là ở giới trẻ. Bên cạnh đó, nhiều người còn tự ti, mặc cảm, sợ bị coi là lạc hậu, không hiện đại, nên ít khi sử dụng trang phục đặc trưng của dân tộc mình”.

Trong khi đó, theo Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền Ủy ban Dân tộc Đinh Xuân Thắng, nhiều nơi, đồng bào chỉ mặc trang phục truyền thống trong các ngày lễ, ngày hội, ngày Tết, khiến trang phục truyền thống gần như trở thành một thứ lễ phục không còn thân thuộc với đời sống sinh hoạt của người dân. Việc sản xuất công nghiệp trang phục truyền thống đã thay thế việc sản xuất thủ công, dẫn tới mất kiểm soát về họa tiết, hoa văn, đường nét tinh tế… cũng như khiến trang phục truyền thống ngày một mai một, thậm chí biến mất trong nhiều vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Trang phục truyền thống của các dân tộc thiểu số là di sản văn hóa Việt. (Ảnh minh họa)

Trang phục truyền thống của các dân tộc thiểu số là di sản văn hóa Việt. (Ảnh minh họa)

Những nỗ lực bảo tồn và phát huy

Ngày 18/1/2019, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 209/QĐ-BVHTTDL về việc phê duyệt Đề án "Bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam trong giai đoạn hiện nay". Thời gian thực hiện Đề án từ năm 2019 đến năm 2030.

Trong một khảo sát về thực trạng đời sống văn hóa của đồng bào Mông ở Tuyên Quang do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thực hiện đối với 564 hộ gia đình người Mông ở các thôn, bản trên địa bàn tỉnh. Kết quả cho thấy chỉ có 21/564 hộ người Mông trả lời thường xuyên mặc trang phục truyền thống (3,7%); 327/564 hộ trả lời thỉnh thoảng mới mặc (57,9%); còn lại gần nửa số hộ người H’Mông trả lời không mặc trang phục truyền thống. Nhìn ra các tỉnh trong khu vực việc giữ gìn và phát huy bộ trang phục truyền thống cũng gặp những khó khăn tương tự.

Theo mục tiêu cụ thể của Đề án: Hoàn thành 100% việc kiểm kê và lập danh mục di sản văn hóa phi vật thể về trang phục truyền thống của các dân tộc thiểu số. Lập 10 hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể về nghề thủ công truyền thống, nghệ thuật thêu hoa văn, trang trí hoa văn liên quan đến trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Khôi phục trang phục truyền thống của 03 dân tộc đã mai một. Vinh danh từ 10 - 30 nghệ nhân ưu tú; nghệ nhân nhân dân về nghề thủ công liên quan đến trang phục truyền thống.

Bên cạnh đó, tổ chức 10 lớp tập huấn kỹ năng bảo tồn, phát huy trang phục các dân tộc thiểu số trong thời kỳ hội nhập và Cách mạng công nghệ 4.0; 20 lớp truyền dạy kỹ năng làm nghề dệt thổ cẩm và trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số. Xây dựng 5-10 mô hình trưng bày, giới thiệu, bán sản phẩm trang phục truyền thống; 5-10 mô hình bảo tồn và phát triển nguồn nguyên liệu, sản xuất, may thêu trang phục truyền thống. Đồng thời, tổ chức 2 cuộc Liên hoan “Trình diễn trang phục các dân tộc thiểu số”; Tổ chức 3 Ngày hội "Sắc màu văn hóa các dân tộc", Lễ hội văn hóa thổ cẩm Việt Nam gắn với “Ngày Đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam”, “Ngày di sản Việt Nam”...; Xây dựng trang web giới thiệu quảng bá về trang phục truyền thống gắn với quảng bá văn hóa các dân tộc thiểu số; Định kỳ tổ chức trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số gắn với các lễ hội văn hóa hoặc các sự kiện của địa phương.

Đề án phấn đấu, 100% học sinh trường dân tộc nội trú các tỉnh, thành phố triển khai mặc trang phục truyền thống 2 buổi/tuần và các dịp lễ, Tết, hội. Hỗ trợ 10-15 điểm giới thiệu và bán sản phẩm về trang phục truyền thống.

Đề án cũng đề ra một số nhiệm vụ trong tâm như: Tổ chức khảo sát, đánh giá, tiến hành kiểm kê và lập danh mục di sản văn hóa phi vật thể về trang phục truyền thống của các dân tộc thiểu số; Bảo tồn, khôi phục và phát huy di sản văn hóa phi vật thể về trang phục truyền thống của các dân tộc thiểu số; Tổ chức tập huấn về phương pháp bảo tồn, phát huy và kỹ năng truyền dạy bảo tồn trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số; Tổ chức triển khai mặc trang phục truyền thống tại các trường dân tộc nội trú tỉnh, huyện; Tổ chức truyên truyền, quảng bá và phát huy di sản văn hóa phi vật thể trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch...

Bà Nguyễn Thị Hải Nhung - Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc cho hay, mục tiêu của Đề án nhằm bảo tồn và phát huy trang phục truyền thống của các dân tộc thiểu số đáp ứng yêu cầu "di sản văn hóa vừa là động lực vừa là mục tiêu" góp phần cho sự phát triển bền vững văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam. Ngành văn hóa mong muốn đưa trang phục truyền thống phổ biến hơn trong cuộc sống của đồng bào các dân tộc thiểu số, nâng cao lòng tự hào, ý thức bảo tồn và phát huy trang phục truyền thống các dân tộc.

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa và công nghệ 4.0 đang tạo ra thách thức với công tác bảo tồn trang phục truyền thống dân tộc thiểu số. Bà Nguyễn Thị Thu Phương, Viện trưởng Viện Văn hóa, nghệ thuật quốc gia Việt Nam chia sẻ góc nhìn: Nên áp dụng thành tựu công nghệ 4.0 để lưu giữ, bảo tồn trang phục, từ đó lan tỏa sự biểu đạt đa dạng của trang phục các dân tộc, tạo nên sự tôn trọng bản sắc đa dạng các dân tộc khác nhau.

Tin cùng chuyên mục

Bạn Kiều Hồng, là một thành viên trong cộng đồng người chuyển giới.

Chúng ta có thể tạo ra một xã hội công bằng và bao dung hơn cho tất cả mọi người

(PLVN) - Trong những năm qua, các vấn đề về bình đẳng giới đang ngày càng được nhiều người quan tâm, thể hiện rõ nhất trên các phương tiện truyền thông đại chúng thường xuyên thông tin về ngăn chặn bất bình đẳng giới và bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái. Tuy nhiên, một bộ phận cộng đồng LGBT dường như đang bị bỏ ngỏ trước nhiều vấn đề bình đẳng giới.

Đọc thêm

Lớp học đặc biệt của các cô giáo U80

Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh (tạp dề vàng) cùng các học viên. (Ảnh: NVCC)
(PLVN) - Ở độ tuổi U80, khi nhiều cụ ông, cụ bà đang tận hưởng những năm tháng an nhàn của tuổi già, thì vẫn có những người tiếp tục cống hiến hết mình cho sự nghiệp dạy học. Dù là lớp học làm bánh hay lớp học “xoá mù chữ”, điểm chung của những lớp học này là hoàn toàn miễn phí và được khởi nguồn từ tấm lòng nhân ái, tận tụy của các cô giáo đã bước qua tuổi xế chiều.

Tâm lý học đường - Chuyện không của riêng ai

Tình trạng bạo lực học đường gia tăng khiến học sinh cảm thấy lo âu. (Ảnh minh họa)
(PLVN) - Tâm lý học đường không chỉ là vấn đề của riêng học sinh, mà còn là trách nhiệm của cả gia đình, nhà trường và xã hội. Khi học sinh được chăm sóc và hỗ trợ tốt về tinh thần, các em sẽ có cơ hội phát triển toàn diện, đóng góp cho cộng đồng và trở thành những công dân có ích trong tương lai.

TIN BUỒN

TIN BUỒN
(PLVN) - Đảng ủy, Ban Biên tập, Công đoàn Báo Pháp luật Việt Nam và gia đình thương tiếc báo tin:

'Chia sẻ cùng thầy cô' - Tôn vinh những hy sinh thầm lặng

Đại úy Nguyễn Đình Thông giảng dạy các em nhỏ ở lớp học tình thương. (Ảnh: NVCC)
(PLVN) - Tối 15/11 tại Hà Nội đã diễn ra Lễ tuyên dương 60 nhà giáo tiêu biểu trong chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2024. Chương trình nhằm ghi nhận những cống hiến bền bỉ, không ngừng nghỉ của đội ngũ thầy, cô giáo, những người đã dành nhiều thời gian, công sức và tâm huyết vượt qua nhiều khó khăn, gian khổ, đóng góp cho sự nghiệp giáo dục và bồi dưỡng thế hệ trẻ.

Dự án sân bay Long Thành: Đề xuất dùng nguồn tiết kiệm làm đường cất hạ cánh thứ 2

Dự án sân bay Long Thành đang được xây dựng. (Ảnh: Thiên Phúc)
(PLVN) - Ngày 15/11, TCty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết đã đề xuất dùng tiền tiết kiệm từ chi phí dự phòng và đấu thầu để xây dựng đường cất hạ cánh thứ 2 của Cảng hàng không quốc tế Long Thành. ACV cho rằng nguồn tiết kiệm trong quá trình thực hiện dự án thành phần 3 của dự án góp phần quan trọng trong việc đầu tư đường cất hạ cánh thứ 2 sân bay Long Thành giai đoạn 1.

Kinh nghiệm phát triển hài hòa từ Bà Rịa - Vũng Tàu

Ảnh minh hoạ.
(PLVN) -  Bà Rịa - Vũng Tàu từ lâu nay đã ý thức được giá trị quan trọng của nguồn tài nguyên nhân lực, phát huy hiệu quả tài nguyên con người; để thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương ngày càng phát triển; và sử dụng các thành quả phát triển để chăm lo đời sống Nhân dân...

"Cô giáo toàn cầu" Hà Ánh Phượng: Nỗ lực đưa nữ sinh dân tộc thiểu số vươn ra thế giới

Cô giáo Hà Ánh Phượng với mô hình "Lớp học xuyên biên giới" tại Trường THPT Hương Cần.
(PLVN) - Không chỉ tích cực ứng dụng chuyển đổi số để nâng cao chất lượng học ngoại ngữ cho các em học sinh vùng miền núi, đặc biệt là trẻ em gái,  "cô giáo toàn cầu" Hà Ánh Phượng còn phụ trách và khởi xướng nhiều dự án hướng đến sự bình đẳng giới, có sức lan tỏa rộng rãi ở nhiều quốc gia.