Đề tài về mẹ chưa bao giờ nguội trong văn học

Đọc bài viết về truyện “Mẹ điên” của Vương Hằng Tích trên Hải Phòng cuối tuần do nhà thơ Vũ Thị Huyền trao đổi, tôi chợt nhận ra một điều, đề tài về người mẹ luôn nóng bỏng trong mỗi áng văn chương. Trong thơ, người mẹ cũng luôn là hình ảnh chất chứa nỗi niềm, đậm sâu tính nhân văn và tình mẫu tử. Hơn thế, người mẹ còn là biểu tượng của quê hương, đất nước, của cả một thế hệ.

Qua câu chuyện với nhà thơ Vũ Thị Huyền, tôi được biết thêm về một bài thơ của nhà thơ người Ba Lan viết về mẹ. Điều đặc biệt ở đây, đó là một người mẹ Việt Nam có gì đó tựa như hình ảnh người mẹ trong tác phẩm “Mẹ điên” của Vương Hằng Tích. Người mẹ ấy cũng không bình thường mà ngơ ngẩn. Nhưng khi nói đến con mình, người mẹ ấy trở nên tỉnh táo và minh mẫn hơn bao giờ hết.

 

Mẹ điên nhưng trong một nếp nhăn mờ mờ nào đó của người phụ nữ không tỉnh táo vẫn có hình ảnh người con họ dứt ruột đẻ ra. Họ có thể không biết đọc, không biết viết, không nhận được người này, người khác hoặc phân biệt sự vật này với sự vật kia, nhưng con của họ thì không bao giờ họ nhận nhầm. Ngay cả khi những người con ấy có thành tro bụi. Người phụ nữ trong bài thơ Việt Nam của nữ thi sĩ Ba Lan Wislawa Szymbirska, từng đoạt giải Nô-ben văn học năm 1996 là hiện thân của điều kỳ diệu về tình mẫu tử ẩn sâu trong người mẹ như thế.

 

Chị ơi! Chị tên gì?

-Tôi không biết.

Chị sinh năm nào? Và ở nơi đâu?

-Tôi không biết.

Vì sao chị lại đào một cái hầm dưới đất?

-Tôi không biết.”

 

Câu hỏi nào đưa ra, người phụ nữ ấy cũng lắc đầu với một câu trả lời duy nhất “Tôi không biết.” Ngay cả những câu hỏi đơn giản nhất bất cứ ai cũng có thể hiểu và trả lời. Nhưng, người phụ nữ ấy chỉ ngây ngô lắc đầu.

 

“Tại sao chị lại cắn vào ngón tay thân ái của tôi?

-Tôi không biết.

Chị có hiểu chúng tôi không làm hại chị không?

-Tôi không biết.”

 

Với người mẹ này không có gì làm chị quan tâm, những phạm trù quen thuộc của chiến tranh cũng không  ảnh hưởng gìđến suy tư và suy nghĩ của chị.

 

“Chị ở bên nào trận tuyến?

-Tôi không biết.

Giờ đang thời chiến tranh, chị phải chọn thôi.

-Tôi không biết.

Làng chị có còn không?

-Tôi không biết.”

 

Nhưng đến câu hỏi cuối cùng, nếp nhăn trong não của người phụ nữ rung lên. Chị bật ra câu trả lời từ sâu thẳm tâm hồn mình. Và người ta thấy, chị hoàn toàn tỉnh táo khi nói về con mình.

 

“Những đứa trẻ này có phải là con chị?

-Vâng.”

 

Bài thơ được viết vào năm 1972, giữa lúc chiến trường Quảng Trị ngổn ngang khói lửa. Một ngôi làng ven vĩ tuyến 17 ở Vĩnh Linh bị bom đạn thổi bay, không còn dấu hiệu của con người từng sống ở đó. Người dân trong làng phải bồng bế nhau sơ tán khỏi nơi chôn rau cắt rốn của mình. Nhà thơ Wislawa Szymbirska sang Việt Nam đúng vào thời điểm ấy. Dừng chân bên ngôi làng ấy, bà gặp một phụ nữ ngơ ngẩn, ngẩn ngơ ngồi như hóa đá bên nấm mộ ven đường. Bà hỏi chuyện, nhưng bất cứ câu hỏi nào đưa ra, người phụ nữ đều lắc đầu với câu trả lời “Tôi không biết.” Chỉ đến khi, nhà thơ đặt tay lên nấm mộ hỏi “Những đứa trẻ này có phải là con chị?”, người phụ nữ mới “Vâng” ngắn gọn khẳng định và tỉnh táo làm sao.

 

Bài thơ đơn giản chỉ là những câu hỏi đáp. Đơn giản chỉ là những câu hỏi thông thường và câu trả lời vắn tắt, lặp đi, lặp lại. Nhưng từ “vâng” ở cuối câu làm vỡ òa tất cả những ý tứ sâu xa, tâm tư, trăn trở của nhà thơ muốn gửi gắm.

 

Nhà thơ Vũ Thị Huyền cho biết, ban đầu Wislawa Szymbirska lấy tựa đề bài thơ là “Ghi ở Việt Nam”, nhưng sau đó, bà lại lấy tên Việt Nam cho những câu thơ giản đơn và rất đời thường này. Chiến tranh khốc liệt hơn những gì hình ảnh, giấy bút có thể tả được. Chiến tranh khiến người mẹ mất con, cả một ngôi làng phải đi sơ tán. Chiến tranh khiến những người mẹ cũng ngây ngô không còn nhận biết được mình là ai. Nhưng ẩn sâu trong tâm tư của họ, linh hồn của những đứa con vẫn đang ở cùng với họ. Cho nên, họ quyết bám trụ nơi đất mẹ, cùng với nấm mồ của con mình. Để thấy, niềm tin mãnh liệt từ sức mạnh của tình mẹ bao la.

 

Đề tài về mẹ chưa bao giờ nguội trong văn học. Và chắc hẳn, vẫn còn rất nhiều người muốn khai thác đề tài thiêng liêng này để gửi gắm tâm tư, tình cảm của mình.

 

Phạm Thùy Linh