Để nhớ về một thời

Học chung lớp nhưng có khi nào em để ý đến tôi. Chỉ có “hắn”. “Hắn” thì có hơn gì tôi, có chăng chỉ là cái nhướn mày điệu nghệ. Cũng chẳng khó gì, tôi cũng làm được. Từ hôm đó, mỗi sáng thức dậy, tôi lại đứng trước gương tập nhướn mày sao cho giống “hắn”, đẹp hơn thì càng tốt. Nhưng chắc chỉ gần bằng thôi, hắn là ngôi sao điện ảnh Hàn Quốc mà.

Mình cũng trong đội tuyển hoá, học đâu có thua tên ấy, thậm chí, tính về điểm, mình xếp thứ 2, còn tên ấy thứ 3.Nhưng em dịu dàng, em thích người nhẹ nhàng. Điểm này tên ấy hơn mình, có vẻ luôn chu đáo và ân cần. Nhưng mình cũng sẽ làm được thế nếu có cơ hội được tiếp xúc với em.

Thế mà có cơ hội rồi mình lại cứ lập bập, lóng ngóng. Đứng trước em lòng cứ bối rối. Lần ấy cả lớp tổ chức đi dã ngoại, không hiểu sao mình lại được phân công đèo em. Một niềm vui bất ngờ. Trong lòng lại xốn xang. Mình luôn xốn xang kiểu ấy, cái kiểu thật quái quỹ – bà nội luôn nói vậy mỗi lần thấy mình lao vào nhà tắm. Lần này cũng thế, được chở em là một niềm vui lớn lao. Đi đến đoạn đường gần nhà bà nội, gượng gạo bảo em đợi bên ngoài để vào nhà lấy chai nước uống : “Đi xe đạp nên chắc cũng sẽ mệt, Thu đợi mình vào lấy chai nước nhé”. Rồi lao nhanh vào nhà vệ sinh sau tiếng chào bà. “ Lại hồi hộp gì vậy con”. Thì “ con lại bị rối loạn tiêu hoá mà”. Mỗi lần hồi hộp, mình lại bị rối loạn tiêu hoá. Cái này chỉ có bà nội biết, thế nên xin chai nước xong, chào bà : “Bí mật đấy bà nhé”. Bà chỉ cười, lắc đầu.

Ngày hôm đó cứ như thể là ngày vui nhất trong cuộc đời tôi vì được gần em, được hỏi han, quan tâm nhiều. Đêm về nhà hình như tôi đã thức đến gần sáng. Cũng từ đó, tôi thấy mình siêng hơn, quyết tâm thi đỗ một trường đại học trên Hà Nội, vì biết em cũng có ý định học trên đó. Em quyết tâm, nỗ lực, tôi cũng cố gắng hết sức, để học và nhìn em từ xa, chờ đợi...

Theo guồng quay chóng mặt của thời gian, nhìn lại mới biết nhiều thứ qua đi sẽ không lấy lại được, nếu không biết bắt kịp nó. Thi đỗ Đại học Bách khoa, lại hối hả chuẩn bị cho cuộc sống sinh viên mới, tôi chưa kịp gặp em. Nhưng cũng thật bất ngờ, chuyến tàu hôm ấy lên Hà Nội, tôi lại nhìn thấy em. Một niềm vui rộn ràng khó tả, định chạy lại chào em nhưng bỗng thấy ấm ức trong lòng. Ôm bụng, bà nội tiễn tôi ra ga thấy vậy, nói nhanh : “ Ra hỏi người soát vé rồi lên tàu nhanh không kịp, con”. Tôi lại không gặp được em.

Nhưng sự mong đợi và niềm tin có lẽ sẽ mang lại những kết quả tốt đẹp. Tôi hy vọng thế, tôi sẽ gặp lại em. Chắc chắn thế!

Một ngày mùa đông, thằng bạn cùng phòng rủ đi chơi, sang thăm bạn nó bên trường Sư phạm. Ký túc xá nữ, ngày mùa đông thật yên tĩnh, khác hẳn với ký túc bên trường con trai chúng tôi. Bạn bè gặp nhau nói chuyện thật vui, tôi lại nhớ đến em. Tôi nhớ em nói mơ ước của em là làm cô giáo, tôi hy vọng mình sang đây sẽ nhìn thấy em. Từ lúc bước vào cổng ký túc xá, tôi đã nghĩ rồi mình sẽ nhìn thấy em, nhưng không ngờ lại được gặp em bất ngờ như thế. Đang nói chuyện bỗng một cô gái bước vào. Không biết có phải nhìn nhầm , tôi vẫn chưa dám lên tiếng. Giọng nói và nụ cười quen thuộc : “ Kìa Nam, có phải Nam không”, tôi mới chắc đó là em, không phải ai khác nữa rồi. Thời gian trôi đi, em thay đổi chút ít, xinh xắn, trưởng thành, đằm thắm hơn. Tôi cũng nhút nhát như trước, và hơn cả, đã “tự chữa” được căn bệnh “ quái đản” của mình. Lần này, gặp em, tôi bình tĩnh và tự tin nhiều.

Niềm vui được gặp em mỗi tuần thật không sao tả hết được. Em và tôi giờ đã là bạn thân. Còn vui hơn khi em kể chuyện hồi học cấp 3 của chúng tôi, em nói tôi chính là thần tượng, là tấm gương để em noi theo học tập. Và hoá ra em thần tượng một ngôi sao điện ảnh Hàn Quốc chỉ vì anh ta có nụ cười giống tôi. Biết được điều này thông qua cô bạn thân của em, tôi vui suốt bao ngày. Nghĩ lại, nếu biết trước, tôi đã chẳng phải mỏi mắt để tập nhướn mày lâu như thế. Tôi cứ là tôi. Bài học đầu tiên khi gặp lại em, cũng là khi tôi thấy mình trưởng thành. Em vẫn là em. Chẳng nói gì. Nhưng đằm thắm. Và sâu sắc.

Mùa đông năm nay, tôi đã được nắm tay em đi trên những con phố thơm hương Ngọc Hà, cùng nhớ về màu hoa phượng đỏ của quê hương, của những ngày hồn nhiên tuổi học trò...

 Thanh Nhã