Dế là dế ơi

                                                                 Truyện vui của Phạm Minh Tuấn

Dắt xe đến cửa nhà nàng, tôi giật mình nghe tiếng oang oang của mẹ nàng:

- Mẹ nói rồi, con yêu ai, lấy ai là quyền của con  nhưng nếu con lấy thằng chập mạch ấy thì khổ một đời đấy con ạ!

Tiếng nàng tấm tức :

-Anh ấy khoẻ mạnh như vậy, sao mẹ lại chê ?

-Khổ lắm! Hôm nọ  nó chở mẹ đi siêu thị, mẹ thấy nó hành động như một người điên, chiếc điện thoại di động cài toàn những kiểu chuông quái dị, thô thiển, chuông reo không nghe ngay mà cứ nhảy chồm chồm lên. Mà mặt nó trông cứ ngố ngố thế nào ấy.

Tôi sờ tay lên mũi. Thôi chết  mẹ nàng đang nói về … tôi, về hôm tôi chở  bà đi siêu thị. Khổ thân tôi, thanh minh với bà như thế nào để ‘rửa tiếng oan” này?

Chả là tháng trước tôi ki cóp sắm được chiếc điện thoại di động, một  ‘chú dế’   thuộc hàng  ‘sành điệu’ có đủ thẻ nhớ, chụp ảnh, quay ca- mê –ra, nghe nhạc, truy cập in - tơ - net không dây. Tôi cài đặt cho ‘chú dế’ mới đủ loại nhạc chuông, từ mèo kêu, chó cắn , gà gáy, cải lương vọng cổ đến nhạc Di-ji vũ trường …

Thứ sáu tuần trước tôi đến chơi nhà nàng, bố nàng đi vắng nên mẹ nàng nhờ tôi chở đi siêu thị mua ít đồ dùng. Đang trong thời kỳ cần gây thiện cảm tạo dựng mối quan hệ lâu dài, tôi gật đầu như võ sĩ đạo Nhật Bản nhận lệnh.

Xe máy đang bon bon trên đường thì tôi có điện thoại . “Con dế” vừa kêu “ứ ừ ư ..ứ ư ừ” vừa rung loạn lên .Tôi vội vàng thò tay vào túi quần, điện thoại vẫn kêu mà tôi không sao móc ra được . Mẹ nàng nhẹ nhàng hỏi:

-Điện thoại phải không cháu, cứ dừng lại nghe đi !

Tôi mau mắn :

-Vâng ạ , chắc bạn cháu gọi.

   Tôi nhảy xuống xe lại móc túi quần , lạ thật, rõ ràng điện thoại để trong túi mà tôi lộn cả túi quần ra ngoài vẫn không sao lấy ra được. Trong khi cái nhạc chuông “bất lịch sự” kia ra sức gào càng ngày càng to. Tôi cố thọc tay lần mò và khi túm được nó thì ... trời ơi. Do người tôi gầy nên khi “đóng thùng” “xơ - vin” vào để đi chơi tôi mặc cả quần soóc để  “độn” cho nó dày lên một chút. Tối nay loáng quáng thế nào tôi lại để điện thoại trong quần soóc và cứ thế mặc quần bò ra ngoài. Mở dây lưng ...nới ra thì không ổn rồi. Tôi lúng túng như  “gà mắc tóc” cố tìm phím từ chối để bấm. Loay hoay mãi tôi mới tắt được. Nhưng lên xe đi được một quãng thì  điện thoại lại đổ chuông, lần này là một đoạn  ‘tân cổ giao duyên’, tôi gập người trên xe cố ép bụng vào đùi để tắt nó đi nhưng khổ nỗi nó nằm mãi bên trong mà người tôi thuộc dạng  ‘siêu mỏng’ nên dù cù quằn, uốn éo thế nào thì tiếng nhạc vẫn không tắt được, tôi buộc phải dừng xe . Mẹ nàng  có vẻ sốt ruột .

-Cháu bận rộn nhỉ , điện thoại lại lắm nhạc nữa.  

Tôi lắp bắp :

-Không …nhưng mà…

Tôi lại phải xuống xe nhảy điệu “ múa khèn” bất đắc dĩ. Lúc này, mẹ nàng bắt đầu ném về phía tôi ánh mắt khó chịu. Khổ thân tôi! Làm sao bây giờ? Có ai hiểu cho tôi không? Réo mãi rồi chuông điện thoại cũng im bặt. Tôi thở phào, nhưng cứ ngồi lên xe thì tôi lại nơm nớp lo đối phó với tình huống mới, có lẽ vì thế mặt tôi trông ngố chăng? Tới gần siêu thị, điện thoại tiếp tục đổ chuông. Mẹ nàng sốt ruột ra mặt, muốn tôi  mau mau chóng chóng lôi cái “của nợ” ấy ra…cho khỏi điếc tai. Suốt tối đó tôi như người “mất hồn” và thỉnh thoảng lại phải “múa khèn” . Mẹ nàng lại mát mẻ :

- Có mặt bác nên cháu không nói chuyện điện thoại được hả?

Tôi lắp bắp , thanh minh:

-Không phải vậy …mà … bởi vì…

Chuyện chỉ có thế mà bây giờ tôi thành  “ngố”, thành  “chập mạch”.  Tôi bị “cấm vận” là bởi  “con dế sành điệu”. Đấy, nó lại bắt đầu rung loạn lên .Tôi lôi nó ra nhìn chằm chằm rồi rít lên:

- Chỉ tại mày thôi , dế là dế ơi…/.