Để không còn dòng “nhạc nhìn”?

Để nhạc nhìn không còn là nhạc nhìn, trước hết, nó phải được vang lên và vang lên nhiều lần. Điều này liên quan đến các điều kiện về “đầu ra” của tác phẩm âm nhạc.

Tạp chí Văn nghệ Đài PT-TH Hải Phòng vừa giới thiệu ca khúc “ Khúc thi ca phố biển” – tác phẩm đoạt giải cuộc vận động sáng tác ca khúc về Hải Phòng năm 2010 của nhà thơ kiêm nhạc sĩ Thi Giang. Khi âm thanh cất lên, những nốt nhạc như giá đỗ ngổn ngang trên khuông nhạc mà ta nhìn thấy hóa ra chứa đựng sự chuyển động kỳ diệu, khỏe khoắn, mềm mại, trữ tình. Người nghe không chỉ tiếp cận những ca từ đầy chất thơ “Một sớm mai thức dậy/ Thấy biển ru bên thềm nhà/ Bao nhiêu cánh buồm lang thang quanh ta/ Lại nhớ ngày cha kép lưới về không” mà còn hiểu thêm cá tính âm nhạc của Thi Giang- nhạc sĩ chơi ghi ta tự do tự sáng tác và hòa âm cho tác phẩm của mình.

Nhưng may mắn như Thi Giang là số ít. Theo nhìn nhận của giới nhạc sĩ, Hải Phòng vẫn tồn tại dòng nhạc nhìn.

Phần lớn, các ca khúc trong tập nhạc này chưa được vang lên và phổ cập trong công chúng./.

Gọi nhạc nhìn, vì đó là những nốt nhạc công chúng thấy nằm im trên giấy. Số này khá nhiều. Chỉ riêng tập “Ca khúc Hải Phòng 15 năm đổi mới” Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật ( VHNT) phối hợp với Nhà xuất bản Hải Phòng ấn hành năm 2001 đã có 102 ca khúc của các nhạc sĩ trong và ngoài Hải Phòng, chưa kể hàng trăm bản nhạc trong các giá sách, ngăn kéo của các nhạc sĩ. So sánh với nhiều tỉnh, thành phố bạn có khi hàng năm mới ra được tập nhạc, thì nhạc nhìn như thế cũng đáng tự hào.          

Để nhạc nhìn không còn là nhạc nhìn, trước hết, nó phải được vang lên và vang lên nhiều lần. Điều này liên quan đến các điều kiện về “đầu ra” của tác phẩm âm nhạc. Hơn chục năm trước, để đưa tác phẩm đến công chúng, một số nhạc sĩ tự bỏ tiền làm CD, tự tìm cơ hội quảng bá hoặc có cơ may lọt vào những chương trình biểu diễn ca nhạc. Nên, sau bài hát “Thành phố Hoa phượng đỏ” thời kỳ chống Mỹ cứu nước, thời kỳ đổi mới, Hải Phòng có nhiều ca khúc được công chúng biết đến ( theo nghĩa hay hát về những bài hát đó) như “Về miền sóng, về miền gió” ( Phạm Văn Hanh), “Tình ca Hải Phòng” của cố nhạc sĩ Ngọc Hải , “ Hoa đồng nội” ( Nhạc: Thế Vinh, Lời: Giang Lương Hà) và một số ca khúc khác của Duy Thái…

Có ý kiến cho rằng, không phải cứ có một Công ty sản xuất băng đĩa kiểu như Hồ Gươm Audio ở Hà Nội, thì ca khúc của Hải Phòng sẽ cất cánh. Trên thực tế, không chỉ Hồ Gươm Audio mà nhiều công ty sản xuất băng đĩa ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh đã từng phất lên như diều, nhưng cũng bao phen khốn đốn, thậm chí đứng trước nguy cơ phá sản. Nhưng  các đơn vị này vẫn sống, vẫn tồn tại bởi chính sự đa dạng về thị hiếu của công chúng, của nhu cầu sản xuất và tiêu dùng sản phẩm nghệ thuật trong đó có âm nhạc luôn luôn thay đổi. Công chúng đã nuôi sống các công ty nghe nhìn ở các đô thị lớn.

Ở Hải Phòng, môi trường văn hóa không có sự sôi động và đa dạng ở các thành phần dịch vụ cũng như ở chính công chúng, chưa nói đến sự tụt hậu trong công nghệ lăng xê tác phẩm. Các nhạc sĩ cũng thấy quá sức nếu như phổ biến ca khúc từ góc độ kinh doanh, gắn liền với lỗ lãi. Bởi vậy, để vào tai người nghe như kiểu “mưa lâu sẽ thấm”, âm nhạc Hải Phòng cần được xóa bỏ tình trạng lầm lụi sáng tác, lầm lụi tìm đầu ra cho tác phẩm của mình.

Tác phẩm âm nhạc về Hải Phòng cần được các nhà quản lý  đề cao ở chức năng phục vụ nhiệm vụ chính trị, hình thành thị hiếu thẩm mỹ âm nhạc trong công chúng đất Cảng. Theo đó là những bước đi phù hợp, trước hết là sự năng động của bản thân nhạc sĩ. Hội Âm nhạc phải tạo ra nhiều hơn nữa cũng như nâng cao tính chuyên nghiệp hơn trong các chương trình “ Tác giả - tác phẩm” trên sân khấu nhà hát, trên sóng PT-TH địa phương và trung ương, đưa vào kế hoạch tổ chức giới thiệu ra mắt các an bum nhạc của hội viên.

Nhưng điều quan trọng hơn cả vẫn là: Dù biểu diễn trên sân khấu hay lên sóng, các chương trình giới thiệu về tác giả, tác phẩm âm nhạc của các nhạc sĩ Hải Phòng vẫn cần có sự quan tâm tạo điều kiện về kinh phí của thành phố, nhất là ở thể loại hợp xướng. Quá trình đồng hành ở cấp vĩ mô này sẽ giúp các nhạc sĩ Hải Phòng thuận lợi hơn khi phổ biến tác phẩm, góp phần khắc phục tình trạng nhạc nhìn vốn không phải là bản chất của âm nhạc Hải Phòng./.

 Ngọc Anh