Để đất nước đẹp mãi mùa Xuân

26 tuổi, hai bằng đại học, sử dụng thành thạo tiếng Trung và tiếng Nga, được trao giải thưởng Hồ Chí Minh vì có đóng góp tích cực về giải pháp khoa học công nghệ cho công trình : Phá thuỷ lôi từ tính và bom từ trường bảo đảm giao thông 1967-1972 là một số nét nổi bật về thiếu uý, nhà khoa học trẻ Hoàng Kim Giao-người con tài năng của đất Cảng. 39 lá thư anh viết gửi gia đình, em gái và người vợ trẻ đã được tập hợp thành cuốn sách Sống để yêu thương và dâng hiếnnnn (Nhà xuất bản Quân đội nhân dân). Những trang thư -trang đời bất tử của một chiến sĩ cách mạng dám nhận hy sinh về mình, nhường sự sống cho đồng đội sẽ mãi toả sáng như ngọn lửa thiêng-ngọn lửa của tình yêu thương và dâng hiến trọn đời cho Tổ quốc.

Phá bom trên bến phà Linh Cảm

Bom từ trường-kẻ huỷ diệt, kẻ giết người bí ẩn đang nằm dưới đáy sông. Sự xuất hiện của kẻ huỷ diệt đã gây trở ngại lớn trên tuyến đường này. Ngày thứ 10, mật độ xe chờ càng đông. Nhóm công tác của anh Hoàng Kim Giao cũng vừa kịp đến. Địa hình hiểm trở, xe phóng từ không phát huy tác dụng, phá theo cách truyền thống của công binh cũng không xong. Sự mong đợi kèm nỗi lo âu thể hiện rõ trên nét mặt của những chiến sĩ giao thông. Ngày 24-10-1968, tổ công tác quyết định sử dụng căng khung dây PK dưới nước. Phương pháp này lần đầu tiên được thực nghiệm. Trước đây, khung PK chỉ áp dụng trên cạn. Khung dây lõi đồng nhằm tạo ra biến thiên từ trường để kích quả bom nổ. Tất cả chiến sĩ làm nhiệm vụ chỉ được mặc đồ lót để bảo đảm an toàn. Các công cụ bằng kim loại (kìm, búa) không được sử dụng. Hoàng Kim Giao trực tiếp bơi trên sông cùng các đồng đội: Cư, Thái, Viện, Tước, Kiệt với nhiệm vụ rải dây. Việc này trên cạn đã khó khăn, dưới nước vất vả gấp bội. Công việc được tiến hành dưới làn mưa bom điên cuồng của máy bay Mỹ. Sau nhiều giờ dầm mình trong nước, các chiến sĩ lạnh run, mặt tái xanh vì rét. Cuối cùng khung PK cũng căng xong. Các anh lùi ra xa. Anh Sa và anh Mốc ngồi trong hầm chữ A cách bờ sông 4m điểm hoả. Quả bom dưới đáy sông phát nổ cuộn lên một cột nước lớnCá trúng bom nổi đầy mặt sôngLẫn trong tiếng nổ rền vang là tiếng hò reo của người dân bến Linh Cảm. Chiến sĩ ôm nhau vui sướng. Hôm đó các anh được nhân dân đãi bữa cháo cá chép tươi thoải mái. Hoàng Kim Giao viết thư tâm sự với bố mẹ: Có những lúc chúng con phải phá bom trên sông, trước mặt bao cảnh thương vong. Vì bom đạn giặc, con vẫn dẫn đầu cùng anh em cùng phá thông luồng lạch, tạo niềm tin vững chắc cho các chiến sĩ giao thông.

Giấc mộng của người cha

Những ngày cuối, thư anh gửi về càng nóng bỏng sự khốc liệt của chiến tranh. Mọi người trong gia đình rất lo. Lá thư của Hoàng Kim Giao được người thân chuyền tay nhau đọc đi đọc lại, đã hoen mờ nước mắt. Trong một đêm, ông Hoàng Văn Luận (thân sinh liệt sĩ Hoàng Kim Giao) mơ thấy con trai về nằm ghé bên giường. Thấy lạ, ông hỏi: Quần áo đâu, sao con lại mặc thế này?. Anh Giao thưa: Quần áo và đồ dùng con đang để ở uỷ bannnn. Ông Luận choàng tỉnh. Nửa tin nửa ngờ, ông đến trụ sở Uỷ ban nhân dân thành phố (khi đó đang sơ tán ở An Lão). Ông tưởng như quỵ xuống khi nhận giấy báo tử cùng những tư trang của liệt sĩ Hoàng Kim Giao gửi về ngày 7-1-1969!

Tài sản riêng của người chiến sĩ thật đơn sơ: quân phục, màn, võng, khăn mù- xoa, kính cận, máy quay đĩa hỏng, biến áp, đèn điện tử, công tắc, tai nghe, mô tơ, bao da phụ tùnggggvà chín mươi mốt đồng tám hào. Trong số 28 di vật cuối cùng của Hoàng Kim Giao đa số là thiết bị, phụ tùng phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học! Lúc nào anh cũng nghĩ cho mọi người, cho bố mẹ và các em. Lần nào về phép trong ba lô của anh cũng có đồ chơi: khi là cây đàn, con búp bê, khi là chiếc vòng đeo tay, đeo cổ, cuốn truyện, những con thú bằng nhựa dành cho các em. Trọn đời chúng ta để làm việc cống hiến, nhưng trọn đời chúng ta cũng chỉ để làm hạt cát xây ngôi nhà chung: cuộc đời của người lao động, người lính bình thường. Về mọi mặt chúng ta sống như vậy. Nghĩ thế anh đỡ buồn hơn. Anh đã viết cho người vợ trẻ những dòng tâm sự đầy lý tưởng cách mạng và nguyện suốt đời sống và hy sinh vì lý tưởng đó.

Tết trong mơ ước

Sự sum họp, đoàn tụ trong những xuân ấm áp luôn trở đi trở lại trong những bức thư Hoàng Kim Giao viết gửi gia đình. Đó là những sáng mồng một Tết, cậu mợợợợ sẽ đi thăm cô bác, các em trai, em gái đi chơi cùng các bạn. Anh sẽ ngắm các em vui chơi, chạy nhảy. Kết-cô em gái sẽ mặc bộ áo dài màu hồng do chính tay anh là lượt, cổ đeo chuỗi hạt thật đẹp. Tối về, anh và Kết sẽ thức suốt sáng làm bánh. Rồi anh lại để em gái ngồi trên thành bể, bện tóc cho em và kể những câu chuyện về TếttttĐó là những ước mơ giản dị của Hoàng Kim Giao về một cái Tết thanh bình, cả gia đình ngồi quây quần bên bếp lửa ấm áp trông nồi bánh chưng trong đêm Giao thừa.

Anh viết thư gửi bố mẹ: Đến Tết này khi con về nhà, con sẽ kể lại cho cậu mợ nghe những tháng ngày chiến đấu căng thẳng và thầm lặng của con và con sẽ được ăn nhiều thứ đủ các loại rau. ở đây con chỉ được ăn toàn đồ hộp lương khô, gạo rang, nước suối. Bao giờ Tết về, cậu mợ cho con ăn một bữa xôi chè thật no, như hồi bé lúc ở nhà với cậu mợ con vẫn được ănnnn. Nhưng anh đã không bao giờ về nữa, đó là lá thư cuối cùng anh viết gửi gia đình vào ngày 14-11-1968.

Anh hy sinh tuổi xuân của mình cho mùa xuân đất nước mãi mãi tươi xanh!

Thái Thủy