Dạy và học ngoại ngữ: Khoảng cách lớn giữa mục tiêu và thực tế

Ngoại ngữ là môn học từ lâu đã được Nhà nước và ngành giáo dục chú trọng. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng rộng mở, môn học này càng trở nên quan trọng đối với học sinh, sinh viên.

Hiện nay, môn ngoại ngữ ở nhà trường phổ thông tập trung vào  tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Trung, tiếng Nhật và tiếng Pháp, trong đó tiếng Anh chiếm hơn 90% số lượng học sinh theo học. Đề án "Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020" được Thủ tướng Chỉnh phủ phê duyệt cuối tháng 9-2008 với nguồn kinh phí khổng lồ, đặt mục tiêu đến năm 2015 hoàn thành triển khai đại trà chương trình dạy và học ngoại ngữ đối với tất cả cấp học, tạo điều kiện đến năm 2020, phần lớn thanh niên Việt Nam có đủ năng lực sử dụng ngoại ngữ một cách độc lập, tự tin trong giao tiếp, học tập và làm việc trong môi trường đa ngôn ngữ, đa văn hóa.

 

Tuy nhiên, với thực trạng dạy và học ngoại ngữ hiện nay, việc triển khai đề án này không hoàn toàn đơn giản.

 

Chất lượng dạy và học thấp

 

Từ góc nhìn của những giáo viên đang trực tiếp giảng dạy ngoại ngữ ở cấp học phổ thông, chất lượng dạy và học môn học này rất đáng lo ngại. Phần lớn số học sinh được hỏi trả lời không thích, rất nản khi học ngoại ngữ. Thực tế cũng cho thấy kết quả thi tốt nghiệp THPT, hay thi tuyển sinh đại học, cao đẳng, điểm thi môn ngoại ngữ bao giờ cũng rất thấp. Không chỉ ở bậc phổ thông, chất lượng học ngoại ngữ ở bậc đại học cũng không mấy khả quan. Với ngoại ngữ phổ biến là tiếng Anh, theo khảo sát của Vụ Giáo dục đại học (Bộ GD-ĐT) đối với 59 trường ĐH không chuyên ngữ trong cả nước, 51,7%  số SV tốt nghiệp không đáp ứng được yêu cầu về kỹ năng tiếng Anh.

 

Nguyên nhân của tình trạng này, bên cạnh hạn chế về đội ngũ giáo viên và cơ sở vật chất, sự thiếu tính liên thông giữa các chương trình dạy ngoại ngữ ở các cấp học, phần quan trọng là nội dung, chương trình môn ngoại ngữ cũng như cách kiểm tra, thi cử - khâu thiết yếu để đánh giá chất lượng dạy và học của thầy và trò - đều bộc lộ nhiều điểm bất cập, hạn chế, thậm chí lạc hậu. Cách dạy của giáo viên vẫn còn lúng túng, không chủ động, linh hoạt như giáo viên nước ngoài. Trình độ của nhiều giáo viên còn hạn chế, dẫn đến trở ngại trong việc tìm kiếm nội dung dạy học mới. Hình thức thi hiện nay nặng về viết và trắc nghiệm, chưa hài hòa được các kỹ năng, do đó, các thầy cô cũng dạy tập trung vào kỹ năng viết, làm bài tập ngữ pháp hơn là kỹ năng giao tiếp. Điều này dẫn đến tình trạng học sinh, sinh viên của chúng ta thường thua xa các nước trong kỹ năng nghe, nói ngoại ngữ, do chưa phát huy được tính chủ động và tích cực trong học tập môn học này.

 

Trước hết cần đổi mới phương pháp dạy và học

 

Chất lượng học ngoại ngữ có được nâng cao hay không phụ thuộc vào nỗ lực đổi mới phương pháp dạy và học môn học này. Ở bậc học đại học, muốn thay đổi phương pháp giảng dạy và đánh giá, trước hết cần có được chuẩn đánh giá trình độ lúc bắt đầu khóa học, kết thúc từng giai đoạn và tốt nghiệp, do đó vấn đề phân loại trình độ đầu vào, phân chia các cấp độ liên thông tiếp nối nhau trong chương trình đào tạo có ý nghĩa quan trọng, nhất là khi chúng ta tuyển sinh ở mọi miền trên cả nước.

 

Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân 2008-2020 đề ra mục tiêu nâng cao trình độ ngoại ngữ của học sinh, sinh viên Việt Nam chưa thể ngay lập tức được triển khai bởi tất cả đều đang bắt đầu từ con số không, từ việc xây dựng chương trình, soạn thảo sách giáo khoa, phân bố thời lượng ở cấp học tiểu học. Để triển khai vào năm 2010, Bộ GD-ĐT chỉ còn hơn một năm nữa –khoảng thời gian quá gấp gáp để biên soạn chương trình – sách giáo khoa, đào tạo, bồi dưỡng giáo viên. Trong đó, nguồn giáo viên là vấn đề khó khăn nhất. Cùng với thiết bị giảng dạy, đội ngũ giáo viên là một trong hai vấn đề tập trung đầu tư nhiều và “tốn” nhất, bởi thời lượng học ngoại ngữ tăng gấp đôi đòi hỏi số giáo viên phải tăng tương ứng, và giáo viên cũng phải đáp ứng được yêu cầu về chất lượng. Khó nhất là ở bậc tiểu học, mặc dù đã có chương trình học tiếng Anh tự chọn khởi xướng ở bậc tiểu học từ nhiều năm nay, giáo viên ngoại ngữ ở bậc học này vẫn còn thiếu rất nhiều. Tính đến năm 2010 toàn ngành cần thêm tới 2000 giáo viên đáp ứng được yêu cầu giảng dạy. Nhiệm vụ trước mắt của ngành Giáo dục vì thế còn rất căng thẳng.

                                                                                                            Bảo Bình tổng hợp