Day dứt, trăn trở tìm lối ra

Phải nói thật, tôi đọc "Nháp" là do tò mò sau khi đọc bài phỏng vấn của tác giả Chu Thu Hằng với nhà văn quân đội Nguyễn Đình Tú đăng trên Hải Phòng cuối tuần số 38 ngày 19-9-2008. Đúng như tác giả của bài phỏng vấn đặt vấn đề trong câu hỏi đầu, “sex, tình dục… là đề tài có vẻ như đang thừa mứa trong văn chương của giới trẻ hiện nay”, tôi cũng được biết những luồng ý kiến về các trào lưu viết sex và tình dục trong văn chương, tập trung chủ yếu ở những cây viết trẻ.

Và cũng thấy bất ngờ như Chu Thu Hằng khi một nhà văn quân đội như Nguyễn Đình Tú lại chọn mảng đề tài này trong tiểu thuyết thứ 3 của mình. Ấn tượng vốn có của tôi về Nguyễn Đình Tú là những giọng văn rắn rỏi, nam tính, đôi lúc hơi khô. Khi đọc bài giới thiệu của nhà văn Chu Lai, rồi tiếp đó là bài phỏng vấn của nhà báo Chu Thu Hằng, tôi có cảm giác Tú đang làm mới mình bằng cách khai thác mảng đề tài mà giới trẻ đang "sôi sùng sục".

 

Nhưng thực ra, Tú vẫn chưa qua cái tuổi sôi sùng sục ấy, cũng bởi, nếu xét về mặt tuổi tác, nhà văn quân đội này vẫn ở trong thế hệ 7x (anh sinh năm 1974). Những trang văn hừng hực lửa nhiệt tình, gợi đầy cảm xúc cháy bỏng về quan hệ nam nữ, tình yêu lứa đôi. Nhưng ẩn trong đó lại là những bức xúc, quan niệm sống sai lệch, thái quá của một bộ phận lớp trẻ trong xã hội hiện nay. Cho nên, như nhận xét của Võ Thị Xuân Hà, Ngô Tự Lập và một số người đến với "Nháp" khi còn ở dạng bản thảo, không ai nghĩ "Nháp" lại để cho người ta day dứt, trăn trở và cảm thấy nhức nhối về lối sống và suy nghĩ của lớp trẻ hiện nay đến thế. Trước khi đọc, tôi nghĩ sẽ có một Nguyễn Đình Tú khác, nhưng đọc xong, tôi thấy Tú vẫn là Tú. Cách hành văn vẫn mang phong cách của anh, tuy có trẻ hơn, nhiều trường đoạn mượt mà, huyền ảo hơn. Nếu không nói đến những yếu tố sex thì "Nháp" trọn vẹn phản ánh quan hệ tình bạn, tình yêu của một nhóm thanh niên từ khi còn nhỏ tuổi. Được dẫn dắt bởi nhân vật “tôi” với những tâm tư, tình cảm đầy chất thức thời với một người bạn thân quen từ thời đại học. Tên người bạn thân ấy là sợi chỉ xuyên suốt cuốn tiểu thuyết, và đó cũng là cái cớ dẫn dắt người đọc từ đầu đến cuối tập sách.

 

Phải nói rằng, cách hành văn của Tú khá nhuần nhuyễn. Cách kết cấu thời gian theo lối kể tự nhiên xen lẫn hồi tưởng, để nhân vật tự dẫn dắt câu chuyện trong ký ức và thực tế của mình. "Nháp" không phân chương, hồi mà chỉ là những chuỗi ký ức đan xen hiện thực. Trong đó, Đại – người bạn thân của “tôi” luôn là nhân vật trọng tâm. Cách kết cấu này thường gặp trong nhiều tiểu thuyết phương Tây, nhưng để viết thành công, ngòi bút phải thật chắc và cả tư duy lô- gic trong kết cấu các nhân vật cũng phải chặt chẽ. Xuyên suốt "Nháp", đôi khi, Tú bị lẫn trong chuỗi thời gian mà anh cố tình tạo sự tự nhiên ấy. Có lúc, anh quên nhân vật của mình đang ở trong bối cảnh nào, ngày hôm nay là của hiện tại hay của quá khứ hồi tưởng, và ngày mai là tương lai của thời điểm nào…

 

Về các yếu tố sex trong "Nháp", quả thực cũng có vấn đề cần bàn. Tôi từng đọc những tiểu thuyết nước ngoài có yếu tố sex. Phải nói là họ táo bạo khai thác khía cạnh này để tăng sức hấp dẫn, mềm mại và “nóng” của sản phẩm tinh thần mà mình tạo ra. Nhưng khi buông cuốn sách xuống, người đọc không hề cảm thấy gượng. Các hành vi của nhân vật dẫn đến yếu tố tình dục là tất yếu trong một diễn biến tự nhiên được văn học hóa. Cách tả, cách kể, cách đưa các nhân vật vào quan hệ nam nữ từ lúc ban đầu cho đến những giây phút thăng hoa đều tự nhiên như không gì tự nhiên hơn. Không có sự ám ảnh với bạn đọc, mà chỉ đơn thuần là chi tiết hẳn nhiên phải xuất hiện trong diễn biến lô-gic của cốt truyện.

 

Khi đọc "Nháp", có lúc tôi đã sợ khi nhìn thấy những dòng chữ in nghiêng báo hiệu một entry mới trong blog mà nhân vật “tôi” viết cho người bạn thân tên Đ của mình. Và cả những câu chuyện trong hộp chat mà nhân vật chính trò chuyện với người bạn trên mạng. Bởi chỉ cần đọc 1, 2 phần in nghiêng thôi cũng sẽ đoán ra những câu chuyện trong các phần in nghiêng sau sẽ như thế nào. Chung quy lại toàn chuyện bàn về bộ phận sinh dục nam, rồi chuyện quan hệ với bạn gái như thế nào, chuyện cảm xúc giới tính ra làm sao… Cảm giác tò mò của tôi trước khi đọc và thoáng chút sợ hãi sau khi đọc xong "Nháp" của Nguyễn Đình Tú cũng được một số người chia sẻ. Dường như, cách khai thác, tiếp cận sex trong văn của Tú vẫn chưa gần gũi với văn hóa đọc của người Việt, nếu không muốn nói là văn hóa truyền thống của Việt Nam.

 

Có thể đó cũng là thông điệp và mục đích khi Nguyễn Đình Tú cầm bút viết tiểu thuyết này. Nhóm nhân vật chính trong "Nháp" là điển hình của một thế hệ trẻ đang lạc hướng trong cuộc sống bộn bề những du nhập văn hóa của khắp nơi. Sự dễ dãi trong quan hệ tình cảm, sự buông thả trong sinh hoạt giới tính và sự mất cân bằng, mất lòng tin vào chính mình. Khám phá, tò mò với cái lạ để rồi lạc bước trong đó đến mức không thể ra được. Tựa như vòng xoáy của cuộc đời đang cuốn họ đi. Và lối thoát cuối cùng dường như cũng chưa phải là lối thoát, khi nhân vật tôi trong cơn quẫn trí muốn giải thoát mình khỏi thứ tình dục trái chiều đã phải vào tù. Có thể, sự lựa chọn của giới trẻ trong thế hệ cùng thời với Nguyễn Đình Tú cũng đang lạc bước trong sự tù túng này chăng…

 

Phạm Thùy Linh