Biết vậy nhưng chị cố tạo ra cơ hội để gặp gỡ người chồng cũ để khỏa lấp nỗi cô đơn trống vắng. Lấy cớ con ốm đau, hoặc nhờ một số công việc, chị gọi anh đến ngôi nhà hai người từng hạnh phúc một thời. Đúng như “kịch bản” của chị, sau bữa cơm tối ấm áp, anh đã khó cưỡng được sự chăm sóc ân cần và sự quyến rũ vừa thân thuộc, vừa xa lạ của người vợ cũ.
Anh lúc đầu còn ngần ngại, ấp úng lý do rằng vợ anh mới sinh con nên cần phải về nhà. Nhưng rốt cục anh cũng giống như nhiều người đàn ông khác, đã không đủ bản lĩnh để từ chối sự cám dỗ nơi người đàn bà từng đầu gối tay ấp cùng anh 12 năm có lẻ. Đêm đó anh đã ở lại cùng chị, như chưa từng có đổ vỡ chia ly. Sau lần đó, chị kín đáo dọn dẹp, sắp sẵn quần áo của anh cho vào ngăn tủ cũ, để bất cứ khi nào anh tới là có sẵn đồ dùng.
Nhưng với chị, hạnh phúc chỉ là giả tạo. Khi anh về rồi, chị lại cảm thấy xấu hổ, tội lỗi khi nhận ra mình đang ngoại tình với chồng người khác. Chị từng hiểu tâm trạng đau đớn, căm hận của người vợ bị cướp chồng, của những đứa con bị cướp mất cha, của một gia đình nhỏ có nguy cơ tan vỡ, tan đàn xẻ nghé vì có người đàn bà khác xen vào. Không ngờ, trớ trêu thay kẻ phản bội đáng bị lên án đó giờ lại chính là chị.
Dường như nhận ra mình đã “quá đà” nên anh tìm cách lảng tránh chị, thậm chí cuối tuần anh đón con ở trường rồi nhắn tin cho chị hoặc cho con gọi điện về báo chị. Anh không tới thì đến lượt chị thân chinh tìm đến nhà anh, vì chị vẫn có quyền tự do thăm nuôi, chăm sóc đứa con gái lớn. Sự có mặt của chị khiến anh vô cùng khó xử. Tất nhiên vợ anh chẳng thích thú gì sự có mặt của chị khuấy động cái tổ ấm mà cô ta phải đau khổ, giành giật mới có được.
Có lẽ biết điều ấy, nên chị luôn cố tình nhắc tới “quá khứ mặn nồng” của anh chị với cô vợ mới của anh. Thậm chí, chị còn dạy bảo cô ta phải chăm sóc anh những chuyện tế nhị - như ngày xưa chị từng chăm anh chu đáo, ân cần như thế. Để rồi, không ít lần sau khi chị về, cô vợ trẻ ghen tuông hờn giận đã gây “chiến tranh lạnh” với anh. Rồi hoàn cảnh xô đẩy, anh giận vợ mới bỏ nhà đến tá túc cùng vợ cũ. Cái vòng luẩn quẩn đó khiến chị và anh đều thấy khó xử và dằn vặt, còn cả ba người đau khổ.
Cuối cùng thì chị quyết định bán ngôi nhà cũ, chuyển công tác ở nơi khác. Chị muốn quên đi tất cả quá khứ buồn để bắt đầu một cuộc sống mới. Chị tâm sự rằng rất ân hận về sai lầm của mình, đó chỉ là giai đoạn khủng hoảng hậu ly hôn. Chị xin lỗi người vợ mới của anh về cách xử sự của mình. Chắc hẳn cô gái ấy cũng hiểu và không còn oán giận chị về sự phản bội, cũng như trước đây chị đã tha thứ.
Việt Anh