“Mẹ” phán như… kẻ tâm thần
Những ngày đầu xuân, nhiều người dân ở quê lúa Yên Thành, Nghệ An kháo nhau rằng “mẹ” Hạnh ở xóm Đông Tiên, xã Phú Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An có khả năng rất đặc biệt. “Mẹ” có thể gọi hồn từ cõi âm về nói chuyện với con cháu, “mẹ” có thể biết mọi vấn đề quá khứ, hiện tại cũng như tương lai đối với từng con người, từng gia đình cụ thể… Qua đó, “mẹ” có những cách hóa giải những vận xui, tăng vận may cho những ai có nhu cầu.
Chính bởi những lời đồn đại đó mà tiếng tăm của “mẹ” ngày càng “bay cao, bay xa”. Nhiều người đi làm ăn ở xa, một số người từ các tỉnh, thành khác cũng lặn lội đường sá xa xôi tìm về với “mẹ” để cầu an giải hạn, xin bề trên ban ơn tốt lành trong năm mới…
Để mục sở thị tài năng “siêu nhiên” ấy của “mẹ” Hạnh, phóng viên Báo PLVN đã có cuộc hành trình tìm về nơi có người “nức tiếng” đó. Con đường liên xã 33 kéo từ xã Hợp Thành về tới xã Phú Thành dù không xa nhưng do xuống cấp nghiêm trọng nên đi lại rất khó khăn.
Vừa đến cạnh UBND xã Phú Thành, chúng tôi giới thiệu là người từ TP.HCM, nghe tiếng của “mẹ” nên lặn lội ra đây nhờ hóa giải vận hạn năm mới cho gia đình, thì người dân ở đây liền nhiệt tình hướng dẫn. Họ không quên nói biệt tài của “mẹ” Hạnh. Con đường về nhà của “mẹ” dù được tráng nhựa nhưng cũng lắm “ổ gà, ổ voi”. Đến xóm Đông Tiên, chúng tôi thấy có nhiều hàng quán bày bán hoa quả, hương.
Vừa dừng xe ở cổng nhà bà Hạnh, chúng tôi thấy nhiều xe máy đã dựng trong sân. Căn nhà cấp 4 cũ kỹ, giữa gian “chánh điện”, “mẹ” đang khoanh chân, nhắm nghiền mắt, tay cầm chiếc quạt vải màu đỏ có nhiều chữ nho, lâu lâu phe phẩy nhẹ nhàng, miệng lẩm bẩm gì đó. Xung quanh là nhiều vị khách đang say sưa nghe “mẹ” phán.
Một cặp vợ chồng trẻ nghe phán mà chẳng hiểu được gì, thấy quá vô lý, người vợ đã nhiều lần nháy mắt, nhéo chồng đi về, nhưng hình như người chồng vẫn tin lời “mẹ” phán. “Mẹ” còn phán gia đình này bị hạn rất nặng, cần phải được giải ngay. Việc giải này chia làm 4 lần. Trong nhà có rất nhiều âm binh chết trẻ cần được “mẹ” tới “bắt” cho.
Sau đó “mẹ” Hạnh đã cho hai vợ chồng này một đơn thuốc. Theo quan sát của chúng tôi thì thuốc này chỉ có một loại lá cây (loại lá ngạnh ngạnh) đã được phơi khô bỏ vào các bao nilon màu đen bẩn thỉu. Người bốc thuốc là một phụ nữ (con của bà Hạnh). Khi bốc xong mớ thuốc, người phụ nữ bảo về chia làm 5 thang và sắc uống, kết hợp với 2 chai nước lã “mẹ” cho thì chắc chắn sẽ giải được bệnh lẫn hạn.
Đến lượt một phụ nữ đang làm công nhân may ở thị xã Hoàng Mai, Nghệ An hỏi mấy năm trước có bị sảy thai, giờ muốn đưa vong hồn đó về cúng thì làm thế nào?. Mặc dù người phụ nữ nói rất rõ mình là họ Nguyễn, bị sảy thai ở nhà và sau đó vào Bệnh viện thị xã Hoàng Mai để dưỡng sức, nhưng mẹ vẫn phán rằng: “Ta thấy nó đang ngồi trong bọc con đây này. Có phải con định đặt tên cho nó là Trần Thị Yến không?. Có phải con đi phá bỏ nó ở Bệnh viện huyện Yên Thành không?. Giờ vong hồn nó đang lạnh lẽo ở Bệnh viện Yên Thành. Để ta cho nó đậu trên nén nhang theo về với con nhé…”.
Bà Hạnh lắc lư rồi bảo người phụ nữ kia thắp một nén nhang cầm trên tay rồi lẩm bẩm một hồi. Xong lời khấn, “mẹ” Hạnh hỏi người phụ nữ: “Thế nào, con có thấy que hương nặng hơn không?. Con có thấy đau vai, nhức mỏi khác thường không?”. Người phụ nữ thật thà trả lời: “dạ không ạ…”.
“Mẹ” Hạnh tiếp tục khấn vái nhiều lần và lần nào người phụ nữ cũng trả lời không thấy gì. Thấy vậy, “mẹ” Hạnh chuyển hướng phán ngay: “Nó cứng đầu lắm, không chịu về con à. Nó nói giờ nó đang ở đền Đức Hoàng (xã Phúc Thành, Yên Thành, Nghệ An). Nó bị các cô giáo ở đây giữ lại để đi học con ạ. Các cô cho nó về thì sợ bố mẹ không cho nó đi học. Thôi thì để nó ở đền cũng được con à…”.
Đến lượt tôi, “mẹ” phán ngay: “Nhà con ở Gia Lai. Bố con là trưởng họ. Bố con có 6 người con. Ông nội con là liệt sĩ hy sinh năm 1968. Lăng mộ họ nhà con mới chỉ 8 ngôi. Mộ bà nội bị thất lạc, chưa được cải táng… có đúng không?”.
Mặc dù thấy “mẹ” phán quá ngớ ngẩn nhưng để được việc, tôi cũng nín cười, gật đầu. Để xem tiếp tài “siêu nhiên” của bà Hạnh, tôi nhờ bà cho hồn ông nội nhập vào mình để xem ông “hy sinh” ở chiến trường nào, hy sinh do bom hay đạn… thì cũng như người phụ nữ trước, bà Hạnh cho tôi cầm một cây nhang và nói nhắm mắt lại cầu khấn. Tôi chủ ý làm que nhang ngã lên ngã xuống, đung đưa nhiều lần thì một vài phụ nữ hàng xóm và anh em của bà Hạnh cười đắc ý: “Đúng là tài thật, hồn ông nội người này đã về ngự lên que nhang rồi”.
Như mở cờ trong bụng, bà Hạnh nói: “Ông nội con về nhưng không mở khẩu được, chỉ nhắc là không trách móc gì đâu… vậy là tốt rồi…”. Giả vờ khen hay, chúng tôi hứa sẽ giới thiệu cho nhiều người tìm đến nhằm xin số điện thoại và họ tên của “mẹ” thì hình như nhận ra sự bịp bợm của mình đã bị chúng tôi biết nên bà Hạnh lu loa: “Ta là Đồng Ta từ Nam Định được bề trên phái về đây 20 năm trước. Có trách thì trách người trần, đừng có trách ta…” rồi không cho biết tên thật của bà.
“Mẹ” Hạnh tự cho mình được bề trên phái xuống để làm cầu nối giữa cõi âm và người trần đang say sưa phán bậy bạ. |
Ông Võ Khắc Điệt - Chủ tịch UBND xã Phú Thành và ông Phan Văn Tường - quyền Trưởng Công an xã Phú Thành - đều cho biết địa phương đã nắm tình hình về "mẹ" Hạnh và bà tên thật là Phạm Thị Hạnh, là người địa phương, chứ không phải từ nơi khác đến. Bà Hạnh từng là Chi hội phó Chi hội Phụ nữ xóm Đông Tiên.
Thường ngày bà Hạnh cùng gia đình làm ruộng, nhưng mấy năm về trước có lên đồng rồi đi tìm hài cốt liệt sĩ của người thân, tuy nhiên, không tìm được và từ đó có hiện tượng bói toán. “Địa phương đã mời bà Hạnh lên lập biên bản nhắc nhở và bà cũng cam kết không vi phạm. Nếu có tình trạng đó tiếp diễn thì chúng tôi sẽ kiểm tra, xử lý theo quy định”, ông Điệt cho biết.
Dư luận đang mong chờ việc bói toán của bà Phạm Thị Hạnh sẽ được các cơ quan chức năng vào cuộc dẹp bỏ nhằm đưa lại cuộc sống bình yên cho nhân dân trong vùng, tránh tình trạng những người quá mù quáng bị lừa bịp, “tiền mất, tật mang”.